Đưa người về lúc nửa đêm
Lòng nôn nóng giống que diêm chực xòe
Ngã tư đèn đứng im nghe
Hình như thơ dại lần về hỏi thăm…
Chúng mình đã lỡ trăm năm
Đừng tơ tưởng chuyện ăn nằm với nhau
Chúng mình tay lỡ tay trao
Đừng liều lĩnh phóng theo lao điên cuồng!
Nghìn sau là một: vui, buồn
Khác gì đâu cũng bắt nguồn từ Tâm
Nhủ lòng miệng cứ lâm râm
Tôi như ông thánh trầm ngâm suốt ngày.
Trần Viết Dũng
GỬI TRẦN VIẾT DŨNG
Thật lâu mới gặp một bài lục bát” rất chiến” của TVD.Sẻ chia với Dũng câu này:
Đưa người về lúc nửa đêm
Lòng nôn nóng giống que diêm chực xòe
Chúc vui nhé.
@ Trần Dzạ Lữ
“Rất chiến” ư?
Thắng không quan trọng, bại không quan trọng.
Chỉ chiến đấu mới quan trọng, anh Lữ à.
Những năm tháng lênh đênh cùng quẻ “Lữ”với thế hệ anh em bạn bè ta.
Lửa que diêm trên tay anh chờ cháy đấy. Thân
gửi Trần Viết Dũng
Được phong Thánh hồi nào vậy bạn ?
Đọc bài lục bát ngậm ngùi,dễ thương này, chợt nhớ đến truyện ngụ ngôn:
Quả nho còn xanh !
Đùa tí cho vui, Dũng vẫn sản xuất rượu Bàu Đá Ba Vua ?
Chúc khỏe.
@ Hồ Ngạc Ngữ
Được một người phong Thánh cho một ngày.
Chỉ một ngày rồi cắt phép Thông công!
Cảm ơn lời chúc khỏe của bạn thơ.
Khỏe lắm, đang tìm cách bớt khỏe để Trung dung
RE: Sau Buổi Người Về
Anh Trần Viết Dũng thật là người hay thích đùa qua thơ….
RE: Sau Buổi Người Về
Lâu ngày anh Dũng ghé thăm trang nhà với bài thơ “rất chiến” như anh Lữ nói đó anh Dũng à. Gà con nghĩ anh Dũng viết sai lỗi chính tả rồi… 😉