Ngâm câu thơ cũ
Nhớ người qua đây
Thả tà áo lụa
Mình hạc xương mai
Chia hai dòng tóc
Rẽ đời mưa bay
Hồn xanh rêu nhạt
Buồn chưa nguôi ngoai
Trên bờ cỏ ướt
Dòng suối cỏn con
Một bầy đá cuội
Chưa mờ dấu son
Gót hài tiên nhỏ
In lên lối mòn
Nay người đứng ngó
Suối đời bon bon
Xưa qua cầu hẹp
Tay cầm tay nhau
Ngại ngùng khép nép
Dưới trời hoa ngâu
Sân trường xanh đẹp
Gửi nhau tình đầu
Trên môi non đỏ
Vết hồng lún sâu
Em còn đâu nữa
Em còn nữa đâu
TVD
RE: Dáng Thánh
Anh Dũng thân,
Bài thơ dịu dàng, dễ thương lắm. Hai câu cuối hơi bất ngờ nên khi đọc lại một lần nữa thì
Sân trường xanh đẹp
Gửi nhau tình đầu
Trên môi non đỏ
Vết hồng lún sâu
vẫn dễ thương và bỗng quá man mác !
Dao
@NgocDao
Tạ lòng Admin cho thơ đi lại tình đầu.
TVD
RE: Dáng Thánh
Xưa em áo lụa là
Gót son bờ cát trắng
Biển rì rầm hờn ghen
Mắt long lanh ánh nắng
Tà áo nào vấn vít
Nụ hôn đầu trinh nguyên
Chiếc cầu xưa hẹp quá!
Nên chỉ còn mình ta??
@phanlehue
Phanlehue, bóng dáng quen quen bên trường Nữ.
Hơn ba mươi năm mà hồn người còn đẹp quá. Mừng.
RE: Dáng Thánh
Anh Dũng mến,
Hôm nay sao ghé trang nhà với bài thơ bốn chữ dễ thương như ri?
Em còn đâu nữa
Em còn nữa đâu
Em lúc nào cũng bên cạnh đó mà than thở gì nữa hả anh Dũng. Đùa với anh chút cho vui chứ Tiến thích cách lập lại khi đổi chỗ nằm của chữ nghĩa như vừa hỏi vừa trả lời trong thể xác định đó thôi! Cảm ơn bài thơ 4 chữ thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. KT
@KimTien
Sao lại “ghé”, Tiến?
Đông Oanh đã cho phép vào ra thường xuyên mà. Gã vẫn lặng lẽ dưới sân trường xanh đẹp đấy chứ. Vẫn mang theo chai thuốc đỏ để lỡ cô bé đen thui, ốm nhom vấp ngã…
RE: Dáng Thánh
Phanlehue ơi,
[i]Chiếc cầu xưa hẹp quá!
Nên chỉ còn mình ta[/i]
Nhỏ làm mình nhớ lại cái Tết năm 15 tuổi, chen lấn trên chiếc cầu vào mùng 5 Tết ở Đống Đa, cầu hẹp quá mà người thì đông, mình rơi ùm xuống nước, may có người nắm tay kéo lên kịp không thôi chết mất tiêu rồi! KT
RE: RE: Dáng Thánh
KTiến ơi, bây giờ cầu mới rộng thênh thang tha hồ đi hổng sợ rơi tùm xuống nước nữa đâu!(vậy có nhớ”người nắm tay kéo lên “không hở nhỏ?hic..hic..)
RE: Dáng Thánh
“Trên môi non đỏ
Vết hồng lún sâu”
coi bộ TQD hồi nhỏ đã quậy dễ sợ rồi! không răng mà lún sâu lận 😛
hồi xưa là dáng thánh còn bi giờ gọi là dáng gì hả Dũng? Suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời nhé!
@Hx
Vẫn… Dáng Thánh.
Cứ lung linh bên kia bờ sương khói.
Thanks Hx.
RE: Dáng Thánh
Một bài thơ trẻ, những giòng yêu ngây thơ…Đọc thơ mà mừng hụt: Tưởng có mình trong đó hì hì…”Mình hạt sương mai”!