Ngày thăm chị làm dâu ở Kiên Giang
Phù sa chín cửa sông nằm
Có người quanh quẩn hỏi thăm một người
Hai mươi năm, tiếng ru hời
Nuốt bao giọt lệ bên đời đa đoan
“Mong em vợ đẹp con ngoan”
Lời xưa còn vọng- Gốc xoan cổi già
Phù sa lớp lớp phù sa
Phủ lên nổi nhớ câu ca đục khàn
Có về thăm xứ Kiên Giang
Xin em chớ đứng bên đàng ngẩn ngơ
Có về dệt một vần thơ
Xin đừng nhắc chị: câu chờ câu mong
Thương cha nhớ mẹ đau lòng
Gởi thương nhớ chảy theo dòng sông trôi
Em thăm, chị khóc bồi hồi
Hai mươi năm chẳn chị ngồi ngóng trông
Bao giờ trời chuyển sang Đông ?
Kiên Giang 2010
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Phù Sa
Tui mớ hàng cho ông đây:
Phù sa lớp lớp phù sa
Phủ lên nổi nhớ câu ca đục khàn
Một bài thơ như tiếng lòng thổn thức, như một nổi niềm nén kín trong 20 năm làm dâu xa gia đình. Kể ra ông quá hiểu chị mình nên mới viết xuất thần như thế này…Bài “Nhắn Nhủ” cũng hay nhưng không bằng.
RE: RE: Phù Sa
Viết cho chị chỉ có hai bài nhưng tròn đầy tiếc nhớ. Cám ơn Lê Mười.
RE: Phù Sa
Đọc xong bài thơ tôi nhớ Nguyễn Bính quá Thiên di ơi.
Cách viết rất bình dị mà thoát hết nổi niềm của người chị thân yêu, ông có tài lắm, đôi khi ông đặt mình vào người thật hay!
RE: RE: Phù Sa
Chỉ xúc động quá nên tôi mới viết được như thế này thôi ông.
Gủi TD
TT đã còm bài này ở trang khác rồi nên bây giờ không dám đọc, dám bình gì nữa vì sợ…mệt! :zzz Ông thông cảm cho tui nghen!
RE: Gủi TD
Mệt thi nghĩ đa sự làm gì hở ông bạn.
Thân Hữu phản hồi bài PHÙ SA
Bạn Xưa:
Bài này TD viết thật xuất thần đó. Lời thơ sao mà thực và tròn trịa đến thế.
“Lời xưa còn vọng- Gốc xoan cổi già”
RE: Thân Hữu phản hồi bài PHÙ SA
Trùng hợp nhỉ anh cũng thích câu này.