Gởi ĐTKT với nụ hôn đầu đời
Nhớ hoài cái nụ hôn đầu
Không gian tỉnh lặng lá sầu thôi rơi
Bổng đâu gió nổi bời bời
Đôi con mắt mở: in trời mây thu
Nụ hôn dấy động sa mù
Ta rơi rụng chốn tội tù tình em
Có loài chim nhỏ đứng xem
Hương trinh giữ kín nay đem trao người
Bướm bay bướm lượn hoa cười
Vườn xưa ngã bóng, biếng lười tóc bay
Tình đầu mở ngỏ trao tay
Môi trong môi đã ngất say tội tình
Ta người trôi nổi linh đinh
Má kề má nóng khơi tình đầu tiên
Ngỡ như lạc bước non tiên
Trải hoa ân ái muôn miền trần gian
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Nụ Hôn Đầu
[b]Ngàn năm hồ dể mấy ai quên[/b]
Dể thương quá Nụ hôn đầu của Thiên Di.
Diễn tả như giấc mộng ngày xa lăng lắc…
RE: Nụ Hôn Đầu
Chào bạn, Nụ hôn đầu đúng là giấc mộng xa lăng lắc, đúng lắm bạn ơi.
RE: Nụ Hôn Đầu
[i]Bổng đâu gió nổi bời bời
Đôi con mắt mở: in trời mây thu[/i]
Xin cho đúng nghĩa nụ hôn đầu của ai đó..
RE: Nụ Hôn Đầu
Cho nhau một nụ hôn đầu
Rồi mai rồi mốt gieo sầu cho nhau
RE: Nụ Hôn Đầu
Đó ai không có nụ hôn đầu nhưng mỗi người cảm nhận mỗi khác. Bởi nó là nụ hôn thần thánh nhất trong đời người.
Cảm ơn Thiên Di đã khơi dậy nụ hôn đầu ngày nào của Lemoi…
RE: Nụ Hôn Đầu
Ráng diễn tả nó đi ông bạn già của tôi.
Chúc vui.
RE: Nụ Hôn Đầu
[b]Nụ Hôn Đầu:[/b]
Không gian tỉnh lặng, gió nổi, đôi con mắt mở, chim nhỏ đứng xem, bướm hoa quyện nhau, tóc bay biếng lười, lạc non tiên và chút đắt nhất:[i]”Hương trinh giữ kín nay đem trao người”[/i]
Bài tho như thơ mảnh mai như giọt sương, hay lắm anh Thiên Di.
RE: Nụ Hôn Đầu
Đọc Nhã Đoan viết tôi liên tưởng tới Hà Xưa. Bình đơn giản mà dể thương.
RE: Nụ Hôn Đầu
Nhẹ nhàng bay bổng với Nụ hôn đầu thần thánh, Thiên Di viết bài thơ này thật khéo, đi vào lòng người độc như men rượu ngấm từ từ.
RE: Nụ Hôn Đầu
Rượu ngấm từ từ coi chừng say chết đó nghen Quỳnh Như.
RE: Nụ Hôn Đầu
Ké máy vi tính chị Quỳnh Như viết lời bình cho anh đây:
Ngắn thôi: em thích và cho rằng bài thơ này như của em được không Thiên Di???
RE: Nụ Hôn Đầu
Hổng có đâu Phương Thảo.
Ai hôn em chứ không phải anh đâu.