Cuộc sống khó khăn, vất vã mưu sinh, như những đợt sóng ngầm cứ xô dần anh em, bạn hữu mỗi người mỗi ngã. Sống trong cùng một thành phố nhưng lại liên lạc nhau, hỏi thăm nhau bằng điện thoại mới ghê chứ.
Ra đường ! hai tiếng đó giờ như là một ám ảnh mà giờ đây ai cũng ái ngại.
Ra đường để đi thăm nhau, giờ họa hoằn lắm là chỉ trong gia đình thân tộc, có dịp giỗ chạp, ma chay, cưới hỏi con cháu gia đình…thì tổ chức họp mặt. Chứ nếu không thân tình lắm thì tranh thủ trao tặng qùa cáp nhau trước vào những ngày đẹp trời, tối mịt để bớt kẹt xe…bớt ngập nước…
Vì sao bạn biết không?
Nơi tôi ở…mưa bùn, nắng bụi là chuyện thường ngày. ” Sài Gòn đẹp lắm! Sài Gòn…ơi!…” chắc chỉ còn trong bài hát.
Hơn mười mấy năm trước, ra đường vào buổi sáng sớm đưa con đến trường, đó là thời gian lí tưởng nhất, vừa đưa con đến trường, vừa tranh thủ hít thở cho căng phồng hai lá phổi già nua. Đưa con đến trường, hàng cây xanh rung đưa nhẹ lá trong sương sớm…gió mát nhẹ dễ chịu. Con trẻ ngồi phía sau thì cứ thúc giục người cha cho xe chạy nhanh hơn để nó cảm nhận gió nhiều hơn, tóc bay vù vù hai bên lổ tai…theo cách con trẻ thích thú…Rồi dừng lại hàng xôi quen thuộc…mua hộp xôi nóng thơm lừng mùi lạp xưởng, mùi thịt chà bông….Con khuất dạng qua bên kia cánh cổng trường…an tâm thả xe chạy tà tà đến công sở…lại tranh thủ hít thở tiếp phần không khí mát lạnh lúc nảy bị con trẻ làm gián đoạn….
Giờ mà còn có con đưa đi học thì không còn thơ mộng để hít thở không khí trong lành.
Ta phải cố dậy sớm hơn, đi sớm sớm hơn nhỡ có kẹt xe thì con trẻ không bị trễ giờ vào lớphọc…Lại nữa…đi cho nhanh kẻo nắng lên bụi sẽ bay mù mịt vì các công trình lô cốt ngỗn ngang gạch cát .
Các bố, các mẹ bây giờ ra đường cũng như trình diễn thời trang…cũng áo gió, aó khoát dù trời “Nắng Sài Gòn em đi mà muốn xỉu”…Các bố cũng thi đua bịt mặt đeo khẩu trang giống y như các bác sĩ…
Các mẹ càng đa dạng hơn dùng những loại khăn choàng, khăn mũ bao trùm kín mít , sau đó mang mắt kính to đùng vào thì chẳng còn ai nhận dạng ra ai nữa.
Các gia đình giờ thì chỉ biết mừng vui, hỏi thăm nhau khỏe mạnh qua điện thoại…Cứ thế lo sợ tình cảm dần dà bị sóng đẩy nhanh hơn và xa hơn .
Nhưng không!
Có lần con gái của cô em chồng gọi điện thoại hỏi:
– Bác ơi! Má con sốt hai ngày rồi, có uống thuốc cảm nhưng không bớt, con còn phải nộp bài thi tốt nghiệp ra trường sáng mai…ba con thì bận lu bù việc ở xa chưa về được…
Tôi nói ngay:
– Thôi được, để bác qua nhà con đưa má con đi bác sĩ rồi về ở tạm nhà bác khi nào má khỏe rồi hẵn về lại nhà con.
A! Bác ơi! Đọạn đường đến nhà con ngập nước đến đầu gối lận đó bác, bác đi có sao không?
Ờ…ờ…bác sẽ cẩn thận….bác qua liền.
***
Nước là điềm lành! Vậy mà ra đường ai ai cũng sợ gặp nước mới ghê chứ …Không đâu…phải cẩn thận kẻo bị lọt xuống hố ga không nắp, phaỉ cẩn thận chứ không thì bị lo cốt bao vây đầu hẽm đào chưa xong…còn có chỗ đào xong rồi thì coi chừng tự nhiên lọt bũm…vì “sụp đất: do khi lấp lô cốt lại thi công sơ sài rồi trải nhựa đường lên mà phần dưới rỗng nên xui cho ai đứng trên nó là sụp…Chưa hết, lô cốt bao vây đầu hẽm, nếu gặp trời áp thấp nhiệt đới hay gió lốc ào ào đến, đường đi chỉ còn khoảng rông đủ chiếc xe buýt thì càng cẩn thận hơn vì sợ xe buýt lấn ép…va quẹt ngã chết người như chơi….Còn nếu lỡ đang trong vòng gần sát lô cốt thì bạn hãy tự nhiên để cho đôi giày (dép) yêu thích bị mòn đi vì phải xà hai bàn chân xuống lòng đường rà rà, dọ dẫm lối đi nếu ngập nước.
Mùa áp thấp hay có gió thì khi từ xa thấy mấy tấm tôn run lên bần bật thì tránh xa ngay lập tức.. Hôm nào đang đi vào vùng nước ngập có chở bạn gái hay vợ thì bảo họ co chân lên, rồi nhìn quanh xem có chiếc taxi nào phiá ngang tay lái không…lập tức tránh xa, còn nếu không thì đành hứng chịu trận mưa rào của nước bắn tung tóe….Nhưng không dễ gì đâu bạn ạ, bảo bạn gái hay vợ co chân mà không điệu nghệ chưa thuần thục địa bàn ngập thì coi chừng bàn chân sẽ tím rịm vì va quẹt vào cục bê tông to thù lù chặn mấy tấm tôn lô cốt…
Riết rồi nơi tôi ở bổng chốc cũng hết bực mình vì mấy vấn nạn lô cốt , kẹt xe, hay ngập nước ….đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Riết rồi thuôc làu luôn mỗi tháng triều cường nước ngập mấy lần…mỗi lần mấy ngày mới ghê chứ. Bảng tin thời tiết thì lúc nào chẳng trời đẹp…gío nhẹ…
Lâu lâu kể chuyện cho con ở xa nghe chuyện nhà, định bụng không kể những vấn nạn “nơi tôi ở”…vì sợ con ngại ba cái chuyện kẹt xe, nước ngập…lô cốt…nó lại không về.
Nhưng đó là mình tự nghĩ thôi… con trẻ vẫn thích thú hỏi, rồi còn nói:
– Lâu lâu ngồi một mình bên này con nhớ lúc nhỏ, hình như con học lớp 3 hay 4 gì đó… Ba thì đi công tác xa, hai mẹ con ở nhà mùa mưa. Con nhớ mưa đâu có lớn vậy mà tự nhiên con thấy một con cua nhỏ chừng hai ngón tay bò bò trên sàn nhà…con reo lên thích thú, và lần theo dấu vết của con cua….ra bếp…uí chao ơi! Nước ở đâu nhiều vậy không biết?
Con nhớ con và con chó cứ lội qua lội lại ướt mềm mười ngón chân héo queo…rồi bỗng nhiên thấy con lươn bằng ngón tay uốn éo….sợ qúa, con nhảy chỗm ngồi yên trên bàn ăn Con chó thì cứ lội qua lội lại và cố bắt cho được con lươn đó…nước tung toé….
Riết rồi ghiền mùa nước ngập ….con nhớ qúa…..
Ngoài nhà trước tôi thì lo tát nước ,lo kê chiếc bàn mày may lên cao , lo kê bộ salon lên mấy gạch cho khỏi ngấm nước….
Riết rồi quen, không phải tát nước nữa, vì kinh ngiệm các bà hàng xóm cho biết, nước sẽ rút sau 2 hay 3 tiếng…lúc ấy chỉ cần lau sạch nhà thôi.
***
Năm tháng trôi mau, từ khi dọn về căn hộ chung cư, dù không còn cảnh tát nước hay dọn đồ lên cao nữa…Hai mái đầu đã chớm bạc màu lỗ chỗ, cũng lúc vui lúc buồn bất chợt , cũng lúc khỏe lúc ốm đau. Nhìn gian nhà càng ngày càng rộng vì khi già ta nhỏ bé lại chăng? Nhìn đồ đạc cũng y như năm nào khi con còn nhỏ…vẫn cất giữ bảo quản cẩn thận…vẫn chiếc ghế con trẻ nằm ngoắc cẳng đọc truyện tranh…. Vẫn nguyên vẹn cả một tủ búp bê, thú bông…nhưng sao thấy mắt cay cay..
Vắng lặng nơi này, lúc ổng đau bệnh thì sướng lắm, bà nấu cháo gà, cháo bò tái gừng băm, ông hô món gì có món đó ngay lập tức. Còn lúc bà bệnh thì đành chịu phải ăn soup gói thôi…hạnh phúc ấm áp khi “gío heo mây đã về”…
Lũ trẻ lớn khôn, trưởng thành, mình chắp cánh cho chúng bay cao bay xa, tạo lập tương lai, tạo lập sự nghiệp. Ngày xưa ai cũng một thời son trẻ ao ước được cha mẹ hiểu mình một chút… tâm lý một chút… ao ước biết dường nào, thì nay dành hết cho con .
Rồi tiếng chuông điện thoại reng…
– Alô….alô…Con hả
– Ba mẹ khỏe không
– Ba mẹ khỏe …
– Nghe con nói nè-
– Mai con về đến nhà đó.
– Con coi tin tức bên này thấy thiên tai khắp nơi…thấy nước ngập là con …con nhớ nhà lắm…
– Trời ạ !Thiệt hả…ừ ừ…
Cả một đêm dài trằn trọc mong trời mau sáng để đi chợ sớm. Bình thường trước khi đi đâu là có thói quen vén màn cửa sổ nhìn nứơc dưới đường có ngập không. Hôm nay thì khác…Vừa ra đến cỗng chung cư nước lênh láng gần nửa bánh xe gắn máy..
– Không sao đâu, ngồi sau co chân lên mà.
– Coi chừng đầu gối bà đau đó.
Giờ có ngập đến đâu cũng đi…đi chợ mua thịt tươi ngon nấu cho con nồi bún bò, tôi biết con rất thích.
Nước ngập cao qúa bánh xe…để tìm đường tắt ít ngập hơn…
Lòng vòng một hồi cũng ra được đến đường lớn trung tâm, hai bóng già ướt nhẹp vì chiếc taxi chạy vô ý làm tung tóe nước bẩn. Bực mình một chút.
Riết rồi quen….đi chợ hơn 2 tiếng đồng hồ…quay về nước đã rút bớt, đường hơi dơ bùn một chút…vậy đó…
Nơi tôi ở, ngày tháng cũng qua mau, san sẻ chút khó khăn cho nhau, hay chờ niềm vui đón con trẻ về thăm nhà, lúc đó lô cốt, nước ngập không còn là rào cản suối nguồn yêu thương của trái tim .
Bạn cũng vậy nhé, có chút vướng bận mưa bùn nắng bụi, chút bực mình cáu gắt vì kẹt xe chen lấn…hay các lô cốt, những con đường ngập nước …Đó là môt phần không thể thiếu trong cuộc sống, để rồi đi xa, ở xa bạn cũng có lúc lục tìm lại ký ức sau mỗi lần về thăm.
Nơi tôi ở cũng có thể là nơi bạn đã từng ở…và còn biết bao tình thân ruột rà…
Liên Trần
RE: Nơi Tôi Ở
Liên ơi, Liên tả rất thật như “chuyện thường ngày ở huyện”! Những ai ở Sài gòn từng lội nước mùa mưa cùng lúc với triều cường lên, những ổ gà, lô cốt … mới càng thấy ngán ngẩm. Ngày trước, những khi trời mưa nho nhỏ chị cũng thích đi lang thang trên những con đường có trồng hai hàng me hay cây sao rất đẹp. Mùi mưa lẫn trong mùi hăng hăng của lá, mùi ẩm ướt của rêu … chị cũng thích ngửi! Nay thì chỉ khi nào cần mới “dũng cảm” đi ra đường. Mỗi lần ra đường như đi .. đánh trận! Vật lộn với mưa, nước ngập, kẹt xe … về đến nhà mệt nhoài… Vậy mà cứ lâu lâu không “ra trận” lại thấy buồn mới lạ chứ 😮
Chúc Liên và gia đình luôn hạnh phúc.
GỬI LIÊN TRẦN
Bài viết của Liên Trần rất thật và dễ thương vô cùng.Sẻ chia với em nhé.Chúc vui và viết nhiều.
RE: Nơi Tôi Ở
Đúng là “nơi tôi ở” khi nắng thì bui mù, khi mưa nước ngập bì bõm, ra đường thì như ra trận…nhưng vẫn yêu và đi xa càng nhớ vì đó là quê hương.
Nhưng đáng lẻ ra quê hương tôi đâu phải như vậy đâu?
Re…Nơi Tôi Ở
Rất vui khi nhận được những lời chia sẽ .Sài Gòn vẫn còn những con đường rất đẹp nên thơ…vổ về và dụ dỗ ta sống ở sài Gòn lâu mấy chục năm…Đây cũng là quê hương!
tim bạn
Xin lỗi cho mình hỏi có phải bạn là Liên chị của Lan(người Bắc phải ko )hai bạn ở đường gì mà đi một đoạn là đến ngã tư có quán cà phê của nhà Phương Nhạn và rạp cine gần chợ Quy Nhơn,Lan học ban C cùng lớp với Mỹ Nữ khóa 67-74.nếu phải thì hãy vào FB sẽ gặp mình