Nhớ biết bao điều ta lãng quên
Nước đầm Thị Nại, nước lênh đênh
Nghĩa cũ bạn xưa sao vời vợi
Cái thời thơ dại hóa không tên
Con thuyền mái đẩy, thuyền xuôi mái
Ngọt lịm câu hò nối tương lai
Người qua bến ấy quên hay nhớ
Cá, tôm, cua, ghẹ, nước “xà hai”
Nhớ em cắm cúi bên rào dậu
Trải rộng trưa hè phơi “rau câu”
Ơi em sen nở sao mà nhớ
Cái hôm pháo đỏ bước qua cầu
Nhớ vuông nuôi tôm chiều lơ đãng
Cần cắm “mú” vương cước thẳng hàng
Em cười, em nói, em ca hát
Âm thầm ta thắt ruột xé gan
Nhớ bến đò đưa ta về phố
Chiều vương nổi nhớ sóng lô xô
“Tạ từ” câu hát sao mà nhớ
Cát đồi bay lộng mịt hư vô
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Nhơn Hội 2015
RE: Lễ Mừng Kim Khánh Cô Ngọc Anh và Thầy Minh_Áo Cưới của Cô 50 năm trước!
Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống mà cô vẩn giữ được cái aó cươí ngày xưa . Thật là một kỷ vật vô giá và đáng quý biết bao . Dẵ có bao nhiêu người còn giử được cái aó cưới sau 50 năm chung sống với nhau Đ.O nhỉ . Tình yêu của thầy và cô thật đáng kính nể và khâm phục .
RE: Lễ Mừng Kim Khánh Cô Ngọc Anh và Thầy Minh_Áo Cưới của Cô 50 năm trước!
Vâng! Một kỉ vật thật vô giá NL nhỉ? Tình yêu của Thầy Cô thật đáng khâm phục!
Trả lời: Nỗi Nhớ
Hình như một thời bên sông nước Thị Nại đã làm cho bạn nổi nhớ đậm đặc chất thơ bảy chữ thật lung linh sinh động.
“Ơi em sen ở sao mà nhớ
Cái hôm pháo đỏ bước qua cầu”
Những câu có cánh cho một Nổi Nhớ.
Trả lời: Nỗi Nhớ
Về nhà chưa bạn.
Lời bình hình như bạn nhớ thì phải.
Nổi nhớ
Cuối năm nổi nhớ hiện hình trong anh.
Bài thơ ngọt như tâm tình anh về quá khứ rất xa và cũng rất gần. Nó như cung phiếm một thời hoang sơ tưởng chừng mất hút mù tăm…
Trả lời: Nổi nhớ
Cuối năm thì thế giờ đầu năm lại nhớ hơn.
Tâm tình nó vốn rắc rối như thế Nhã Đoan ơi!
Trả lời: Nỗi Nhớ
“Ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương nhau hơn.”
Trả lời: Nỗi Nhớ
Chào Nguyễn Trác Hiếu, chúc an bình…