Tiếng đàn ở ” Long thành…”
bị quên lãng… ba trăm năm !
Nay ngỡ ngàng nghe lại trên quãng đường hành độc
Trong giọt nước mắt
Em ôm đàn tê buốt …
Ba trăm năm !
Tiếng cầm ca của người hành khất già nua
Ai oán, ân tình,
tĩnh lặng đã bao năm
Nay réo rắt quá nửa đời bạc bẽo
Tất cả đã rơi rớt trên dòng sông lạnh lẽo
Cuộc đảo điên lắng đọng
Xuống vực sâu lòng dạ…
Tất cả như tiếng đàn xưa,
Của người từ ba trăm năm trước
Ngậm ngùi, đơn độc
“:Hồng trang yểm ái đào hoa diện
Đà nhan hám thái tối nghi nhân”(*)
Như tiếng đàn xưa…
vĩnh viễn bay đi…
(*)Nguyễn Du “Long thành cầm giả ca”
Cao Văn Tam
22/07/2011