Có còn gì mà nhớ đến nhau
Khu vườn xưa đã nhạt hương cau
Quê hương năm tháng xa vời vợi
Người đi như bóng núi nghiêng đau
Có còn gì nặng lòng đợi mong
Con sông xưa muôn năm xuôi dòng
Bèo bọt, rêu rong, chân cầu cũ
Ai đợi ai trông thắt cõi lòng
Thoáng bóng mây trôi ngỡ người về
Hay đâu… đó chỉ là cơn mê
Ra đứng bờ đê hóng gió khuya
Thả hết tình thơ thả hẹn thề
Thoáng mái tóc xanh đã trắng màu
Nhớ sao ngày ấy má đỏ au
Người nghiêng nón lá qua đường vắng
Ta trộm lén nhìn… sao bước mau?
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Ngày Xửa Ngày Xưa
Quê hương năm tháng xa vời vợi
Người đi như bóng núi nghiêng đau
********************
Ngậm ngùi thật nhẹ nhưng nhoi nhói một tiếc nhớ cái “Ngày xửa ngày xưa”
Thật đẹp cái ngày ấy….
RE: Ngày Xửa Ngày Xưa
Đẹp nhưng cũng lắm ngùi ngùi.
Phải thế không Đoan?
RE: Ngày Xửa Ngày Xưa
Lâu rồi mới đọc bài thơ mới của ông.
Cái Ngày xửa ngày xưa sao mà man mác như gió mây.
RE: Ngày Xửa Ngày Xưa
Còn cái Ngày xửa ngày xưa của ông ra sao?
RE: Ngày Xửa Ngày Xưa
Ngày xửa em cười trong nắng mai
Ngày xưa anh nhớ tóc em dài
Bốn mươi năm chẵn anh còn nhớ!
Đường đi còn đậm một dấu hài.
RE: Ngày Xửa Ngày Xưa
Chỉ có bạn là chịu khó đi guốc vào bụng tôi thôi.
RE: Ngày Xửa Ngày Xưa
Thôi thì hãy sống với giấc mơ
Mỗi khi nhung nhớ viết bài thơ
Gởi qua mây gió cho ai đọc
Nhắn nhủ với ai ta vẫn chờ
RE: Ngày Xửa Ngày Xưa
Rật thật lòng… tôi thích bốn câu này.
Cám ơn nhiều.