Cội mai chiếu thủy nghiêng đầu
Soi mình nước biếc dòng sâu xuôi nguồn
Em về xỏa tóc bên truông
Tỏa hương trinh nữ ru buồn thi nhân
Gót son ven suối trong ngần
Len trong đá sỏi cá ngần ngại bơi
Tìm nhau tìm đã hụt hơi
Chim bay mỏi cánh một đời thiên di
Ngắm đồi sim tím từ ly
Tim đau như cắt: cạn ly xế tà
Cuồng si một thuở tinh ma
Xuôi tay nhắm mắt mượt mà áo tang
Rừng hoang chiều lạnh võ vàng
“Bắt cô trói cột” vang vang miệt mài
Nhỡ đâu câu truyện liêu trai
Thư sinh gặp sói đầu thai kiếp người
Buồn vui tiếng khóc câu cười
Bước vào cõi mộng bỏ người bỏ ta
Thiên thai thường khúc sa đà
Hư vinh một kiếp rồi ra thân tàn
Em ơi! Tấu một cung đàn
Thổi tung sao lạnh dâng tràn âm thanh
Ta thôi tình rất mỏng manh
Chào nhau hết kiếp xao xanh duyên hờ
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Ngẫu Hứng Ven Rừng
[i]Em về xỏa tóc bên truông
Tỏa hương trinh nữ ru buồn thi nhân[/i]
Hai câu thật hay và cáo hoang sơ đã hiện ra thật dịu dàng dể thương.
RE: Ngẫu Hứng Ven Rừng
Ổ đay không có Cáo thành tinh đâu ông bạn già, ông bình dí dỏm: tôi hiểu ý ông.
RE: Ngẫu Hứng Ven Rừng
[i]Tìm nhau tìm đã hụt hơi
Chim bay mỏi cánh một đời Thiên Di[/i]
Có lẽ đời Thiên Di là thế bay mỏi cánh nhưng không còn nơi trú ngụ, tìm về…Thôi đừng buồn nghe anh bạn già.
RE: Ngẫu Hứng Ven Rừng
Bay mải thấm buồn may mà còn lại ông, ông bạn tri kỷ của tôi.