Qua sông lại nhớ con đò
Nhớ dòng xanh biếc lần dò chảy xuôi
Nhớ bèo bọt, nhớ rong trôi
Mà quên cô lái vẫn ngồi ngóng trông
Qua truông cỏ lá ru buồn
Ngựa bon vó mỏi chiều tuôn mây ngàn
Bóng cô thôn nữ lang thang
Bên triền vực thẳm ngàn hàng sương thu
Buôn xa khói mỏng phiêu du
Tiếng Cồng đánh thức thiên thu đại ngàn
Chim bay khắp chốn quan san
Chiều chưa tắt nắng, sợi vàng rụng rơi
Khách chưa mỏi hết kiếp đời
Vẫn còn bước mộng bên trời rong chơi
Bao giờ sương tóc rụng rơi
Túi thơ bầu rượu tụng lời tỉnh không
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Nẻo Về Buồn Xa
Bài thơ như một bức tranh thủy mạc đẹp lung linh và hoang sơ như đại ngàn xa.
Ngôn ngữ quyện vào nhau như tiếng núi rừng réo gọi ta về.
RE: Nẻo Về Buồn Xa
Chúc bạn một năm mới an khang.
Cho gởi lời thăm các cháu mạnh khỏe.
RE: Nẻo Về Buồn Xa
Núi rừng Tây Nguyên bạt ngàn hiện ra trước mắt thật nồng ấm tình lữ thứ.
Tác giả thật thà với cái ngôn ngữ xuôi xuôi bàng bạc nét hoang sơ.
Bài lục bát hoàn chỉnh hay quá…
RE: Nẻo Về Buồn Xa
Chào bạn đọc thơ (người mới)
Chúc năm mới bình an hạnh phúc