Đêm sương giọt lạnh bờ vai
Ly cà phê đắng nhớ ai lạ lùng
Nhớ ai câu hát hòa chung
Nhớ ai ai nhớ ai cùng tôi quên
Cánh hoa xưa xin đáp đền
Mối tình thơ dại lênh đênh cả đời
Nhớ nhiều… không! Chỉ nhớ chơi
Nụ hôn chẳng có tay mời cũng không
Hôm gặp nhau chào trống không
“Ông bà” rồi cả “vợ chồng” đủ đôi
Chỉ thương tóc bạc da mồi
Chúc nhau hạnh phúc anh tôi mỉm cười
Quanh đời còn lắm hoa tươi
Còn bao xanh thắm mười mươi cận kề
Chào nhau ai nấy đi về
Chốn mình mình biết vỗ về mình thôi
Ánh trăng thu sáng bồi hồi
Nghe đêm thủ thỉ ai ngồi ngẩn ngơ
Gieo chi phút ấy thẩn thờ
Gặp ai thức trắng chép tờ hoa xưa
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Cô Tùng, Đông Oanh
Cô thay đổi ở mái tóc, nhưng nụ cười không thay đổi, vẫn vui vẻ như xưa
RE: Cô Tùng, Đông Oanh
Hình này mình nhìn không ra cô, nếu không có bức hình phía sau chụp lúc cô còn trẻ. Nụ cười của cô vẫn vui vẻ. Mong gặp lại cô vào ngày 20/11 sắp đến.
Gởi Thiên Di
Đây là bài thơ hiếm hoi Thiên Di viết mang nét Mỏng manh thật sự.
Nó không buồn và nặng nề như những bài thơ trước đây. Tôi rất thích cái nhẹ nhàng có nét hóm hỉnh này.
Bài thơ rất đạt theo như nghĩa tôi vừa nêu
RE: Gởi Thiên Di
Cám ơn anh về nhận xét rất tinh tế này.
RE: Mỏng Manh
Nhỡ nhiều… không! chỉ nhớ chơi
Nụ hôn chẳng có tay mời cũng không.
Ông viết làm tôi nhơ Nguyễn Bính quá, cả bài thơ thật Mỏng manh…
RE: Mỏng Manh
Hỏng dám làm Nguyễn Bính đâu đừng giỡn vậy ông bạn.
RE: Mỏng Manh
Bài thơ ý tứ nhẹ những lẩn trong đó có nét rất hóm hỉnh tự nhiên khiến người đọc thi vị hơn khi đọc thơ.
Lâu lắm mới thấy Thiên Di có bài thơ như thế này.
RE: Mỏng Manh
Chào ông “CÔNG TRƯỜNG”
Cứ đi miết không mỏi sao?
RE: Mỏng Manh
Cái kiếp là vậy để kiếm sống.
Không đi là đói đó ông, chúc vui và sáng tác nhiều nghen.