Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàSáng TácMòn Gối Lãng Du

Mòn Gối Lãng Du

Rong rêu bám rễ chân cầu
Bèo trôi gió dạt nhiệm mầu gặp nhau
Nụ cười ánh mắt trao nhau
Tình trần nở rộ sắc màu du dương

Người đi chưa mỏi dặm trường
Sông ngăn đò đón còn thương bến chờ
Tội sao dòng đục phất phơ
Khi em gót ngọc ngây thơ khuấy dòng

Ngẩn ngơ người bỗng ấm lòng
Dường như hồn cỗi, phiêu bồng dặm hoang
Em cười người đứng bàng hoàng
Ngựa chùn vó rạc, ngựa hoang hóa hiền

Em cười trời đất ngã nghiêng
Mi cong khép hở- Hớp miền sương thu
Người muôn năm, người tội tù
Chấp tay gác kiếm viễn du: yêu thầm

Thế rồi đá cũng trầm ngâm
Sỏi thôi nhốn nháo, bước lầm bước đi
Người du hoang… mê mãi đi
Khi không gối mỏi đứng lì ngắm ai???

Thiên Di Phạm Văn Tòng

11 BÌNH LUẬN

  1. Thân hữu phản hồi
    [b]Hoàng Tùng[/b]:
    Nụ cười ánh mắt trao nhau
    Tình trần nở rộ sắc màu du dương
    Thật dể chịu khi đọc hai câu thơ này…

    [b]Bạn Xưa:[/b]Một bài thơ như nhắn nhủ, như tiếc thương cho một thời đã qua đã mỏi đã mòn rồi ư… tác giả?

    [b]Anh Thư:[/b]Tôi chỉ biết nói hay quá anh Thiên Di, bài thơ ru mộng…

    [b]Người Xa Lạ[/b]:Rong ruổi mòn đời nên gối mỏi chân chùn. Thiên Di đang ngồi lại để tưởng tiếc có phải không?

  2. RE: Mòn Gối Lãng Du
    Trước một em gái xinh như mộng thì làm sao không mỏi gối.

    Em cười người đứng bàng hoàng
    Ngựa chùn vó rạc, ngựa hoang hóa hiền

    Tác giả viết dễ thương quá…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả