Lưng triền đồi sim chiều buông mây lạc
Nắng hoang sơ, đàn chim khuất xa ngàn
Tiếng hát mục đồng thênh thang phiêu dạt
Bóng ai mờ thoang thoảng hương xưa tan
Ta lặng lẽ ôm đàn buông cung lỡ
Tiếng hát đục khàn rời rạc vọng vang
Cứ nhớ bóng, nhớ hình người tình lỡ
Mà ngông nghênh điên dại bước miên man
Có ai đó rót dùm ta men đắng
Để dối lòng say khướt gọi lãng quên
Có ai đó gởi dùm ta chút nắng
Nắng thiên thư- Nắng đốt tình chông chênh
Ta chỉ sợ khi màn đêm ập tới
Mất cả tình, tối cả vạn yêu thương
Vì khi ấy mù lòa không với tới
Người dấu yêu- Hình bóng hóa vô thường…
Qui nhơn 8-2012
RE: Hình Cũ Trong Lưu Bút của Đào Thanh Hòa
Còn đây là điệp viên không …không thấy!
RE: Lưng Triền Đồi Sim
Ta chỉ sợ khi màn đêm ập tới
Mất cả tình, tối cả vạn yêu thương
Vì khi ấy mù lòa không với tới
Người dấu yêu- Hình bóng hóa vô thường
PTC thích những câu này nhưng vẫn mong màn đêm không ập tới TD PVT. Chúc khoẻ, vui.
RE: Lưng Triền Đồi Sim
Chào Phan Thanh Cương, chúc bạn vui khỏe…
Gửi PVT !
Ta chỉ sợ khi màn đêm ập tới
Mất cả tình, tối cả vạn yêu thương
Vì khi ấy mù lòa không với tới
Người dấu yêu- Hình bóng hóa vô thường…
khổ thơ này rất hay, mình rất thích. cảm ơn đã chia sẻ 1 bài thơ tình rất hay. Chúc Vui !
RE: Gửi PVT !
Rất vui khi Nguyễn Tấn Lực đọc thơ, chúc bình an.
RE: Lưng Triền Đồi Sim
Bài thơ như một bức tranh thủy mặc, đẹp và dịu dàng như quê hương ngàn năm còn đó.
Tôi hình dung một miền quê đằm thắm tình.
RE: Lưng Triền Đồi Sim
Chào Lê Mười…
Miền quê đó luôn trong ta, phải không?
RE: Lưng Triền Đồi Sim
Như bức tranh thủy mặc…Đúng quá đi chứ. Thơ Thiên Di như bức tranh thật là tài.
Khổ thơ đầu đúng là tranh trong thơ.
RE: Lưng Triền Đồi Sim
Nét cọ trong thơ thật khó bạn ơi…
Nhưng tâm tình nó cứ tuông như dòng chảy tự nhiên.