LỠ
Nhện giăng những sợi tơ trào
Khiến em cúi mặt vẫy chào bẫy yêu
Dù cho lòng tránh đủ điều
Cũng không ngăn được một chiều lỡ yêu
LẦM
Hoa tươi hoa thắm đôi mươi
Đồng tiền má lúm nụ cười gieo oan
Yêu em chỉ biết hiền ngoan
Mười năm lạc nẽo mê hoang khóc cười
ĐỜI
Con tim máu nóng sôi trào
Dáng em mỏng mảnh má đào đắm say
Đếm đêm rồi lại đếm ngày
Đời như một chuỗi men cay dị thường
TA
Yêu em ta biết ta yêu
Làm sao biết được vạn chiều buồn tênh
Một thời chở mộng lênh đênh
Một thời ta cố đáp đền tình em
Thiên Di Phạm Văn Tòng