Một
Đôi tay nắm chặt tơ vàng
Nắm luôn sợi nắng xuyên ngang bóng chiều
Nắm luôn cái nổi chắt chiu
Buông tay rơi hết những điều bể dâu
Hai
Ngõ về xóm nhỏ hút sâu
Bên lề phố thị cúi đầu bước quen
Xóm khuya vàng vọt ánh đèn
Ngã lưng rũ hết bon chen cơ cầu
Ba
Đời trong nắng dãi mưa dầu
Qua cơn hành xác gục đầu tịnh tâm
Đêm tôi buồn rất âm thầm
Hơi đau bén giọng hát thầm nát tan
Bốn
Con chim sâu nhỏ đầu cành
Nhảy chuyền tí tách lanh chanh tìm mồi
Tim tôi nhịp thở liên hồi
Tình mang ảo ảnh, tình ngồi buồn tênh…
Thanh Nhung
RE: Lục Bát Của Tôi Gởi Đời
Thế là em đã lên tiếng, thà rằng thế để giải tỏa đi bao nhiêu uẫn khúc trong hồn
“Tim tôi nhịp thở liên hồi
Tình mang ảo ảnh tình ngồi buồn tênh”
Không đâu Thanh Nhung, cho dù cỏi vu vơ kia có là mù sương ảo ảnh thì cuối khúc tình người em vẫn ở trong tôi, trong xế chiều còn lại thôi em. Bốn khúc lục bát là những nỏi niềm thành thật đến trần trụi trong cõi đời. Cám ơn em đã nói cho tôi nghe…Và em viết khá hay.
RE: Lục Bát Của Tôi Gởi Đời
Hình như trong câu thơ em muốn nhắc tôi thời gian nan khó nhọc đã bủa vây mình suốt bao năm.
Em có nhớ bốn câu sợ đêm của tôi không:
Thèm sao mái ấm gia đình
Tôi cuồng nộ sống linh đình cơn say
Tháng năm gió bụi phủ dày
Tôi lăn lộn với ban ngày- Sợ đêm…
Đúng không Thanh Nhung???
RE: Lục Bát Của Tôi Gởi Đời
Bây giờ mới biết hả ông Thiên Di.
Còn nhiều bài nữa ông ơi!
RE: RE: Lục Bát Của Tôi Gởi Đời
Cố gắng viết đi cho nó nhẹ lòng trong cõi nhân sinh
RE: Lục Bát Của Tôi Gởi Đời
Bài thơ như những tiếng thở dài của người đàn bà ngồi trong đêm nhìn lại mình:’Đêm tôi buồn rất âm thầm/Hơi đau bén giọng hát thầm nát tan’. Để rồi trong ban mai, cuộc sống lại mở ra, người đàn bà ấy chợt nhận chân gương mặt tình yêu:’Tình mang ảo ảnh, tình ngồi buồn tênh…’
RE: RE: Lục Bát Của Tôi Gởi Đời
Có lẽ anh rất hiểu những câu thơ tự tùnh riêng tôi.Cám ơn anh nhiều