Tặng Chồng tôi
Trao cho anh một tình yêu đầu
Để mai còn có chút thương sâu
Để đời con gái tình duyên lỡ
Hoa bướm ngày xưa rơi nơi đâu?
Bốn mươi duyên bén như duyên số
Cứ nghĩ tình em mải hư vô
Anh mang xuân muộn, trao tình muộn
Nhuộm lại sắc hoa tự đáy mồ
Gian nan đã giết mộng xuân xanh
Nhìn đàn em nhỏ lòng cô quạnh
Chẳng dám yêu ai đến tận giờ
Đâu ngờ trời gởi chút thiên thanh
Hạnh phúc muộn màng như cõi mơ
Con thơ khóc thét, nổi mong chờ
Em đem bán nốt thời hiu quạnh
Ngồi cạnh đời anh: tưởng viễn mơ…
Thanh Nhung
Qui Nhơn 2012
RE: Duyên Muộn
Trời ơi! bài thơ như tiếng thét của tâm tình muộn màng đời con gái.Dù sao hơn 40 cũng đã có con và chồng âu đó cũng là sự đền bù cho chị với một đời hy sinh cho cha mẹ già và mấy đứa em. Bài thơ có khúc còn ngượng nhưng mới viết mà viết thế là đạt.
RE: Duyên Muộn
Tâm tình thật thà như cuộc sống trôi dài. Thanh Nhung viết câu thơ vo trọn trong nổi hạnh phúc muộn màng.
RE: Duyên Muộn
Chào em Nhung.
Bấy lâu nay có nghe em đọc thơ chồng và hát Karaoke thật hay trong các ca khúc tiền chiến nhưng không ngờ em viết thơ thật khá, “Ổng” có sữa dùm hông?
RE: Duyên Muộn
Minh Nguyệt:Cám ơn chị, phận đàn bà với nhau mà hiểu em rất mừng.
Thiên Di:Thật thà yêu người người ơi!
LEMOI: tất nhiên là ổng thưởng lãm và góp ý sửa chửa đầu tiên.Ông hay đưa em lên đọt cây để khuyến khích em viết đó mà.