Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Lũ Về

Phú Yên với cơn bão số 7

Mưa tuôn trút nước ngập sông dài
Mưa bay nỗi nhớ vào mắt ai?
Bên kia sông vắng người trông ngóng
Bên này loang lở chuyện chia hai

Lũ về nước cuốn cầu xưa gãy
Bên nọ bên kia chẳng gặp may
Cách chia thôi đã cách chia rồi
Mưa chi cho lệ ướt chân mày

Người đứng bên đồi nhìn mưa rơi
Nhìn dân lũ lụt chạy tơi bời
Nhìn em bên ấy ngồi trên nóc
Chuyến đò cứu hộ quá chơi vơi

Bổng đâu nước mắt trào mằn mặn
Quê nghèo lũ lụt mãi hằng năm
Cầu tràn Lò Gốm còn đâu nữa
Mai mốt gặp nhau mắt quầng thâm

Bên lỡ ngậm ngùi thương đất lỡ
Bên bồi ruộng đất, cát chỏng chơ
Người qua bên lỡ thăm tình cũ
Bổng nhớ bên bồi đến ngẩn ngơ

Ngân Sơn Tuy An 2012
Thiên Di Phạm Văn Tòng

13 BÌNH LUẬN

  1. BẠN HỮU PHẢN HỒI
    Hôm nay là ngày bạn bè tụ về Qui Nhơn để dự đám giổ của cha Bạn Xưa, ngồi uống cà phê và bình bài thơ Thiên Di.
    Lũ Về viết khá tốt.

    Nguyện Buồn:
    Một chút lảng mạn trong đau xót:
    “Mưa tuôn trút nước Ngập sông dài
    Mưa bay nổi nhớ vào mắt ai”
    Mở đầu cho tang thương cơn lũ, quả thật quê ngoại Thiên Di khổ thật.

    Bạn Xưa:
    Nổi niềm trong bài thơ như tiếng thở dài cam chịu, tôi thích khổ thơ cuối nhất.

    Hoàng Tùng:
    Người đứng bên đồi nhìn mưa rơi
    Nhìn dân lũ lụt chạy tơi bời
    Nhìn em bên ấy ngồi trên nóc
    Chuyến đò cứu hộ quá chơi vơi
    Chỉ bốn câu thật hay vừa mỉa nai vừa xa xót…

    Nguyễn ĐT:
    Một mảng xót xa hiện ra tựa chuyện đùa… “chuyến đò cứu hộ quá chơi vơi”…

    Lê Mười:
    Tui chỉ thấy hay thôi, chúc Tòng viết như vậy.

    Trà thanh Trung:
    Lũ về là bức tranh của cuộc đời này…

    Người Xa Lạ:
    Thiên Di viết càng ngày càng lên tay, chúc vui…

  2. RE: Lũ Về
    Anh viết khiến em nhớ Phú Yên quá, vì đó quê nội em nhưng em lại sinh ở Sài Gòn. Năm ba năm hiếm hoi mới về một lần, anh làm em nhớ quá… Bài thơ như nhắn nhủ em phải thu xếp về thăm quê.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả