Một đêm vũ trường
Vũ trường SPACE nóng lên từng cơn với Ngọc Sương kiều nữ, đẹp man dại rừng xanh hoang đảo và khêu gợi như cô gái Ba Tư múa điệu chiêu quân xưa.
Ta đuổi tình xa khơi
Quên đôi môi gọi mời
Em còn buông tiếng hát
Giữa bóng đời lẻ loi
Ta còn nhau mùa đông
Bên đôi vai ngại ngần
Đóa hồng nào sương đẫm !
Khi người về xa xăm…
Tiếng hát nhẹ nhàng tình tứ ru hồn qua nhịp Tango đã làm bao chàng trai say đắm thì giờ đây đã chuyển sang nhịp Mambo cuồng nhiệt, sôi động. Cả vũ trường chao đảo, lắc lư theo những đường nét mềm mại nhưng rực lửa của Ngọc Sương.
Ngọc Sương rời sân khấu, trở về với bàn giành cho ca sĩ. Những đồng nghiệp chúc mừng nàng với những lời tốt đẹp nhất. Đây là một nét đẹp và hiếm trong môi trường cạnh tranh nóng bỏng nầy. Ở đây, hầu như đã thành một ước lệ : tất cả đều động viên nhau để lên tinh thần sau những đem dài thức trắng.
– Ngọc Sương, bồ thấy gì không ?
– Gì nữa đấy Thúy Mai ?
– Đấy, anh chàng của bồ đang chăm chăm vào bồ kìa.
Ngọc Sương vờ hỏi nhưng thật ra nàng đã thấy hắn từ lúc lên sân khấu hát. Cũng vẫn cái bàn nhỏ trong góc được đặt trước vào những đêm hát của Ngọc Sương trong tuần. Vẫn chai Rémy Martin quen thuộc trước mặt. Khuôn mặt hắn xương xương, hơi có vẻ buồn với đôi mắt sâu thẳm. Nhưng đôi mắt của hắn có một luồng nhãn quan cực mạnh như xuyên thấu tâm can người đối diện. Hắn có cái vẻ lịch lãm, phong trần lãng tữ hơn là một tay ăn chơi của vũ trường. Tuy chưa bao giờ hắn ngỏ lời khen tặng nàng nhưng nàng cũng không khó để nhận ra ánh mắt si mê của hắn giành cho nàng và những chiếc bông hồng nàng nhận được từ hắn.
Mỗi lần như vậy, nàng chỉ biết nhìn hắn và gật đầu cám ơn từ xa. Ánh mắt sâu thẳm của hắn làm nàng bối rối. Nàng ngại ngùng không muốn gặp hắn. Đêm nay cũng vậy. Nàng cũng vừa nhận được một đóa hồng nhung đỏ thẩm. Dù sao thì nàng cũng rất vui và xúc động. Hắn vẫn là fan đặc biệt của mình, dù hai người vẫn giữ khoảng cách.
Hôm nay, vũ trường sôi động hơn bình thường. Có rất đông khách lạ trẻ tuổi, họ có vẻ khá ồn ào, nhưng chuyện đó cũng chẳng có gì là lạ, đây là vũ trường mà.
Đã tới bài hát của Ngọc Sương. Nàng bước lên sân khấu với một ca khúc Rock mạnh mẽ. Nàng vừa dứt tiếng hát thì tiếng hò reo không ngớt. Nàng phải hát tiếp hai bài nữa trước khi bước xuống dù tiếng reo hò yêu cầu vẫn không ngớt.
Ngọc Sương vừa bước xuống bàn thì một số thanh niên kéo tới. Họ rất đông, đứng lố nhố chung quanh bàn của nàng, ai nấy cũng đều có vẻ phấn khích.
Một người thanh niên trạc cỡ hăm lăm tuổi bước tới trước mặt nàng, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu. Một người khác vội vàng trao cho anh ta một nhánh hồng đồng thời với một ly Cognac. Anh ta cầm nhánh hông, nhìn nàng :
– Em hát hay lắm, lại đẹp tuyệt vời nữa ! Anh ặng em và mời em uống với anh ly rượu này nhé !
Hắn vừa trao nhánh hồng lại vừa đưa ly rượu. Nàng nhận cành hồng rồi lên tiếng :
– Xin cảm ơn anh ! Nhưng thật là em không biết uống rượu .
– Không biết uống ?
Hắn hỏi lại nàng với vẻ khinh khỉnh. Rồi hắn lại giương đôi mắt đỏ nhìn nàng :
– Không sao, anh mời em nhảy một bản nhé ! Em đừng nói là không biết nhảy đấy !
Dĩ nhiên nàng có thể nhảy với anh ta nếu nàng muốn. Nhưng quả thật là nàng không thích chút nào cái lối ra vẻ cha ông của người nầy.
Đám đông sau lưng anh ta hét lên : ” Nhảy đi ! Nhảy đi ! “
Ngọc Sương cảm thấy máu sôi lên. Bản tính tự ái cố hữu trổi dậy, nàng không thích ai bắt nạt nàng cả.
– Xin lỗi nhé ! Hôm nay tôi mệt !
– Không nhảy thì vào đây làm gì hả ?
– Tôi là ca sĩ, không phải cave, anh nhớ cho !
Nàng vẫn cố gắng giữ lịch sự tối thiểu, dù rất bực bội. Bảo vệ đâu sao không lại giải thoát cho nàng nhỉ ? Những đồng nghiệp của nàng đã sợ hãi lãng xa vào hậu trường.
Người con trai, có vẻ là một công tử cầm đầu nhóm thanh niên ăn chơi trác táng, bị bẻ mặt vì lần đầu tiên bị một người đẹp từ chối. Mặt anh ta xám lại. Rồi đột nhiên anh ta giang thẳng tay tát vào mặt nàng. Ngọc Sương hoảng sợ cúi đầu né tránh và định bỏ chạy. Nhưng một bóng người xuất hiện. Rồi một cánh tay đã chụp tay gã thanh niên lại. Gã thanh niên vùng vẫy nhưng không thể thoát được bàn tay cứng như sắt của người kia.
Chính là Hắn. Hắn đã xuất hiện đúng lúc để cứu nàng. Nghe lộn xộn, những nhân viên bảo vệ kéo lại, nhưng đã trễ. Đám đông đã ùa vào tấn công Hắn. Một chai rượu đập vào sau đầu hấn vỡ toang. Hắn không quay lại và chỉ nghiêng người quất một đá ngang hông. Tiếng “hự” và một bóng người bay đi.
Cuộc hỗn chiến bắt đầu. Đám thanh niên vây quanh Hắn tấn công bằng mọi thứ có thể. Hắn không hề tỏ vẻ sợ sệt. Hắn tả xung hữu đột như cọp dữ giữa đàn dê. Tuy phải đối phó với đám côn đồ nhưng Hắn vẫn không quên bảo vệ Ngọc Sương-vì nàng đã ở lại với Hắn. Nàng muốn ở lại bên cạnh Hắn-người đã che chở cho nàng.
Đèn đuốc bỗng tắt phụt. Cả vũ trường tối đen.
Ngọc Sương chỉ nghe một tiếng thì thầm bên tai ” Đừng sợ !”. Rồi nàng như bay bổng trên đôi tay của Hắn trong màn đêm đen nghịt.
Tình yêu chợt đến
Gi ó đêm thoáng mát lồng vào cửa xe làm Ngọc Sương cảm thấy thoải mái. Chỉ trong vòng vài chục phút mà nàng như đã trải qua một giấc mơ dài.
– Em mệt không ? Mình đi ăn chút gì nhé!
– Cảm ơn anh ! Nhưng em muốn về anh à !
– Vậy để anh đưa em về. Em ở đâu vậy ?
– Em ở Quận 7.
Hắn bẻ tay lái quay về hướng Cầu Muối để qua quận 4. Gi ó đêm lồng lộng trên Đại lộ Đông Tây. Thỉnh thoảng vài chiếc Honda chơi đêm về phóng bạt mạng trên đường vắng.
Giờ nàng mới có thì giờ quan sát Hắn. Nhìn nghiêng , Hắn thật đẹp. Một nét đẹp đàn ông, rắn rỏi và lịch lãm.
Xe qua Cầu Ông Lãnh, Cầu Kênh Tẻ và quẹo trái về Nguyễn Thị Thập, rồi dừng trước căn chung cư Hoàng Anh Gia Lai quen thuộc. Căn hộ của nàng ở đó.
Hắn xuống xe, vòng qua mở cửa cho nàng rất tự nhiên. Ngọc Sương bước xuống xe. Nàng hơi bối rối vì không biết phải nói lời từ giã sao đây với Hắn. Thật ra, giờ đây nàng đã rất có cảm tình với Hắn.
Nàng nhìn Hắn qua ánh đèn đêm vàng nhạt. Chỉ còn tiếng côn trùng và tiếng con tim nàng hòa nhịp. Nàng chợt thấy một vết máu trên vai áo trái của Hắn. Nàng kêu lên :
– Trời ơi ! Anh bị thương rồi kìa !
– Không sao đâu em ! – Hắn đáp lại nhẹ nhàng.
– Không được, không để vậy được đâu ! Để em rửa vết thương cho anh, nhiễm trùng đó !
Nàng nói xonng chợt giật mình. Nàng vẫn chưa biết gì về Hắn mà . Nhưng quả thật, ở bên Hắn, nàng có cảm giác tin tưởng và không e dè gì cả.
Hắn ngoan ngoãn như em bé để nàng cởi áo, lộ thân hình nở nang của Hắn. Nhưng Ngọc Sương không có thì giờ chiêm ngưỡng. Nang mãi mê vào việc chăm sóc vết thương cho Hắn. Một thoáng ý thức nghề nghiệp đã trổi dậy trong nàng. Dù sao nàng cũng đã là sinh viên y trước khi theo nghiệp ca hát.
Công việc đã xong. Bỗng Hắn nhìn vào đôi mắt nàng. Đôi mắt Hắn trở nên dịu dàng cuốn hút nàng vào một vòng xoáy sâu thẳm. Nàng hơi thoáng rùng mình nhưng chỉ một giây sau nàng cảm thấy tình yêu với nàng thật mãnh liệt. Nàng không thể cưỡng lại được nữa và tự nguyện dán môi vào Hắn.
Cơn si mê cuồng cháy, nóng bỏng khát khao bao năm tháng được đánh thức trong tiếng nhạc dìu dịu và ánh đèn tím nhạt đưa nàng lên đỉnh triều dâng, bềnh bồng nghe con sóng rạt rào ru hồn vào cõi u minh huyền dịu.
Những ngày hạnh phúc
Từ đêm đó, đời nàng đã thuộc về Hắn. Hắn vẫn là khách của vũ trường và là fan trung thành của nàng. Mọi chuyện không có gì thay đổi. Chỉ sau giờ làm việc, Hắn mới đưa nàng về căn chung cư nho nhỏ, xinh xinh của nàng. Mỗi đêm nàng được sống trong tình yêu và khát vọng. Trái với ý nghĩ ban đầu tưởng hắn là một người tiết kiệm lời. Nhưng không ! Với nàng, Hắn rất cởi mở và nàng cũng vậy. Nàng đã không giấu Hắn chuyện gì cả. Từ chuyện tình đầu bị lường gạt đã cướp đi đời con gái của nàng đến việc bỏ học vào nghề ca hát sau khi cha mẹ qua đời vì tai nạn. Bên Hắn, nàng cảm thây luôn được bình an.
Và Hắn. Hắn cũng không giấu nàng cuộc đời cô đơn đầy sóng gió của Hắn. Một cuộc đời bấp bênh với bao nhiêu gian nguy luôn chờ đón hắn. Hắn chấp nhận và sung sướng với cuộc đời của Hắn-không phải vì tiền- nàng nghĩ như vậy, vì nàng nhận thấy Hắn có rất nhiều tiền. Hầu như Hắn không bao giờ phải suy nghĩ để làm nàng vui lòng, nếu nàng muốn một thứ gì đó.
Tình yêu và ngày tháng trôi qua êm đềm…
Ngọc Sương cảm thấy hạnh phúc. Nàng không đòi hỏi gì cả, cũng không đi sâu vào cuộc đời của Hắn. Nàng tôn trọng Hắn-cũng như Hắn đã tôn trọng nàng.
Thỉnh thoảng, Hắn vắng mặt một tuần lễ. Hắn có cho nàng biết về chuyện đôi khi vắng mặt bất ngờ vì công việc và nói nàng đừng ngạc nhiên. Nàng cũng không thắc mắc, nhưng cũng có lần nàng sốt ruột vì chồ đợi Hắn khá lâu. Những ngày đó, nàng sống trong tâm trạng khắc khoải, âu lo thật sự. Nàng nhớ Hắn. Nàng không biết đời mình sẽ ra sao nếu không có Hắn. Nhưng rồi lần nào Hắn cũng trở về với đóa hồng nhung đỏ thẩm trên tay.
Lần này cũng vậy. Nhưng đặc biệt hơn nũa là ngoài bó hồng nhung thường lệ, Hắn còn trao nàng một chiếc hộp nhỏ. Nàng không ngạc nhiên lắm-thỉnh thoảng Hắn vẫn tặng nàng những món nữ trang đắt tiền.
– Em nhớ hôm nay là ngày gì không ?
– Ngày gì hả anh ? – Nàng chau mày, rồi tiếp :
– Không phải sinh nhật của em mà !
– Là sinh nhật của anh và em.
– Em không hiểu ! Là sao hả anh ?
– Ngày mình quen nhau năm trước.
– Ô. Anh nhớ hay thật !
Nàng mở chiếc hộp ra. Một cặp nhẫn trắng tuyệtđẹp.
– Hôm nay mình thành hôn em nhé ! Em có bằng lòng không ?
Ngọc Sương như sững đi vì bất ngờ. Nàng thật xúc động và sung sướng . Thật là nàng chưa dám nghĩ tới điều nầy nhưng nó đã tới một cách bình lặng và êm ái.
Hia giọt nước mắt trfo ra từ khóe mi.
“Anh hỏi, vì sao em khóc ?
Em khóc vì em được bên anh
Hạnh phúc tràn lên bờ mắt
Yêu thương thành giọt long lanh…”
Nàng gục đầu vào Hắn nức nở. Hôm nay, nàng là vợ của Hắn. Đời nàng sẽ qua một khúc rẽ mới. Nàng đã có một gia đình thật sự với người chồng mà nàng thương yêu, người đó cũng yêu và hiểu nàng. Những đêm dài khắc khoải cho phặn đời sẽ không còn nữa. Rồi nàng sẽ có những đứa con kháu khỉnh đễ thương. Hạnh phúc rồi cuối cùng cũng sẽ mỉm cười với nàng sau chuỗi ngày dài đen tối.
Ngày hôm sau, Hắn đã đua nàng đi xa, ra miền đảo vắng. Nơi mà hàng ngày nàng cùng chồng rảo bước dưới những rặng phi lao chiều rạt rào sóng biển đểnghe tiếng lòng hòa cùng đất trời thanh khiết.
Bóng đêm mơ hồ.
Tháng sau, Hắn lại ra đi vào nơi vô định nào đó kèm theo lời hứa là lần cuối cùng màn nàng phải xa hắn. Nàng, trong khi chờ Hắn trở về, lại đêm đêm cất tiếng ca truyền lửa tình yêu sang cho mọi người. Nhưng đêm nay nàng bỗng nhiên thấy mệt. Nàng cảm thấy buồn nôn, tay chân bủn rủn trong khi đang hát và người ta đã phải dìu nàng vào trong.
Hôm sau, ná@ng được bác sĩ cho biết là nàng có thai đã được hơn một tháng rồi. Nàng thật sự vui mứng đã có con với Hắn-người chồng thương yêu của nàng. Nàng chờ Hắn về với niềm vui trong lòng. “Ồ ! Anh ấy sẽ vui biết mấy !”.
Nhưng hết tuần, vẫn chưa thấy Hắn đâu. Những đóa hồng trong bình đã héo úa và dần tàn lụi.
“Anh, sao anh chưa về với em ? Mau về với em đi anh ! “
Nàng lo âu, thổn thức và tự dưng lo sợ một điều gì đó. Thật ra , những lần trước Hắn còn đi lâu hơn nữa. Nhưng không hiểu sao lần nầy nàng cảm thấy lo lắng thực sự. Có lẽ vì nàng đã có thai, nàng sắp có con. Vì vậy nàng cảm thấy cần một người chồng để chia sẻ với nàng niềm vui cũng như nỗi buồn, và một người cha cho đứa con của nàng.
Có ai chạm vào người, nàng mở mắt.
– Ồ ! Anh đã về !
Nàng vỡ oà trong hạnh phúc. Nước mắt nàng lại trào ra làm ướt cả khuôn mặt Hắn.
– Anh ! Sao anh có vẻ xanh xao vậy ? Tay anh lạnh nữa, anh bệnh phải không anh ?
Nàng hỏi chồng qua ánh đèn ngủ tím nhạt.
– Không, anh không sao em à !
– Anh, mình sắp có con rồi anh ơi !
– Ồ ! Vậy à !
Hắn hôn nàng và ôm nàng thật chặt. Cơn khát khao đam mê trong lòng nàng trổi dậy với yêu thương nồng cháy. Nàng trôi trong ngật tràn hoan lạc tình yêu sau những ngày dài khắc khoải chờ mong.
Sáng hôm sau. Nàng thức dậy khá trưa. Chỉ mình nàng trong căn phòng vắng. Nàng nhớ lại, rõ ràng đêm qua Hắn- chồng nàng đã trở về mà. Chồng nàng lại đi đâu nữa rồi nhỉ ? Nàng uể oải bước dậy ngồi ngay bàn để chải đầu. Nàng lan man nhớ lại chồng nàng lại bảo phải đi công việc.
Nàng khá thất vọng. Sao mà công việc anh nhiều vậy chứ ! Trước đây anh có về rồi đi liền vậy đâu ? Nàng phân vân, nhưng không hề nghi ngờ chồng. Nàng biết chồng nàng chỉ yêu và sống vì nàng. Nhất là bây giờ nàng lại sắp sinh con. Nhưng nàng cũng cảm thấy chồng có vẻ khác lạ hơn bình thường.
Nàng hcợ nhớ và đi lại tủ áo : Không có chiếc va-li nhỏ quần áo của chồng. Tại sao ? Nàng ngồi thừ người suy nghĩ rồi cuối cùng nàng đành vi phạm lời hứa không gọi cho Hắn mỗi khi Hắn đi công việc : Điện thoại không reo !
Nàng không biết làm sao hơn là đành phải chờ đến tối để gặp chồng.
Đêm hôm đó, nàng nằm khắc khoải chờ đợi, nghe tiếng buồn gõ nhịp đêm khuya.
Rồi chồng nàng lại trở về quấn quít bên nàng. Ái ân lại bùng cháy giữa cơn mưa lũ xoáy qua hồn. Biển dâng từng ngọn sóng dữ d65i rồi lại rút đi êm nhẹ dịu dàng như buổi sáng mai tĩnh mịch…
Nàng như lan man mơ hồ trong một thế giới vô định sau những ngày trống vắng cô đơn. Tại sao chồng nàng chỉ trở về sau nửa đêm, yêu thương chăm sóc nàng rồi khi nàng thức dậy, ánh nắng ban mai chan hòa căn phòng thì chàng đã ra đi. Nhiều khi nàng tự hỏi về sự trở về, sự hiện hữu của chồng. Nhưng nàng không thể giải đáp khi mà những dấu vết ân ái vẫn đău đây, những cảm giác bừng cháy còn chưa phai mờ…
Đêm nay, chồng nàng lại trở về trong đôi mắt xa vắng. Nàng không khỏi thắc mắc khi nhìn đôi mắt buồn vời vợi của chồng. Một thoáng nghi ngờ khi nàng đụng phải một miếng giấy trong túi áo khoác của chồng. Một bức thư chăng ?
Nàng không thể kềm nổi ghen tức và kéo “bức thư” ra. Ô ! Chỉ là một tờ báo được xếp làm tư. Nàng để nó lên bàn và cười thầm sung sướng, trách cho sự ghen tuông vớ vẩn của mình. Nàng cảm thấy có lỗi với Hắn, với người chồng thủy chung của nàng. Nàng hôn chồng một nụ hôn nồng cháy như để xin lỗi. Sao đôi mắt anh vẫn buồn dịu vợi, mơ hồ, xa vắng thế kia !
Góa phụ bên song.
Tiếng chuông gọi cửa làm Ngọc Sương tỉnh giấc. Nàng liếc nhìn đồng hồ : đã hơn chín giờ sáng. Cũng chỉ mình nàng trong căn phòng. Nàng bước xuống giường, chải sơ lại đầu tóc và ra mở cửa. Dì Hai, một người bà con của nàng bước vào. Chồng của Dì là gác-dan của chung cư, Dì cũng là người lâu nay nàng đã nhờ dọn dẹp và mua thức ăn sáng, nàng giao cả chìa khóa cho Dì tự vào nhà.
Nhưng hôm nay, theo sau bà còn có một người khác. Một phụ nữ trung niên dáng vẻ lịch dự chào nàng :
– Chào chị Ngọc Sương !
– Chào chị ! Xin lỗi, chị là …?
– Tôi là luật sư Lê…tôi được ủy thác của chồng chị là anh…nên tới gặp chị để nói chuyện.
– Ồ ! Tại sao ? – Nàng thật là ngạc nhiên vì không hiểu tại sao chồng nàng lại làm vậy.
– Mời chị vào.
Người phụ nữ bước vào căn hộ của nàng. Đây là người khách đầu tiên của nàng từ lúc nàng sống ở đây.
Ngọc Sương quay vào trong rửa mặt và quay ra thì đã thấy người phụ nữ, luật sư đã lấy một cặp bìa giấy tờ màu xanh, để trên bàn.
– Tôi không biết nói sao để chia sẻ nỗi đau cùng chị nhưng tôi sẽ làm tất cả những gì để bảo vệ quyền lợi của chị và con chị, đúng như chồng chị đã mong muốn và gởi gấm cho tôi.
Ngọc Sương mở to đôi mắt :
– Chị bảo sao ? Chồng tôi đâu ? Tại sao gởi gấm ? Tôi không hiểu gì hết !
Đến lược cô luật sư tròn xoe đôi mắt :
– Sao, chị khõng biết gì hết thật sao ?
– Biết gì chứ ? Chị mau nói đi ! Chồng tôi đâu ?
– Lạ thật ! Sao chị lại không biết nhỉ, không ai cho chị biết gì cả à ?
– Không ! Mà biết gì, nghĩ là sao ? Trời ơi , đã xảy ra chuyện gì vậy chứ ?
Ngọc Sương đã không còn bình tĩnh nổi.
Cô luật sư nắm tay nàng và biết rằng trong lúc nầy cô còn phải kiêm luôn vị trí của một chuyên gia tâm lý nữa.
– Chị bình tĩnh nghe tôi nói nhé ! Chồng chị đã mất rồi.
Đất trời như chao đảo trước mặt. Khuôn mặt người đàn bà quay cuồng, nàng hét lên :
– Không ! Không thể nào ! Chị đùa hay sao vậy ?
– Chị hãy bình tĩnh. Dù sao đó cũng là sự thật !
Vừa nói cô luật sư vừa vuốt nhẹ lên vai Ngọc Sương vỗ về.
– Không ! Anh ấy mới về đây đêm rồi mà ! Làm gì có chuyện đó, chị nhầm rồi !
– Cô luật sư nhìn Ngọc Sương cau mày. Khổ thật, ai nghe tin chồng mình mất đột ngột như vậy mà không cuồng trí chứ .
– Tôi biết và xin chia sẻ nỗi đau cùng chị. Chị cố gắng chấp nhận sự thật, vì dù sao chị cũng phải giữ sức khỏe cho mình và cho cả con chị nữa.
Lại có tiếng chuông cửa, nhưng Ngọc Sương không đứng dậy nổi. Dì Hai mở cửa thay cho nàng. Một người đàn ông và một người đàn bà bước vào. Họ cho biết họ là người đại diện chánh quyền đến để báo tin cho người thân biết về cái chết của ông…tức là chồng nàng. Vì không tìm được giấy tờ trong người nên phải đến hôm qua, mười ngày sau khi mất, người ta mới xác minh được danh tính. Chồng nàng là một người đặc biệt nên chánh quyền sẽ đảm nhiệm việc tang lễ và giành mọi sự giúp đỡ cho người thân về việc thừa kế tài sản.
Mặc cho mọi ngưòi nói. Ngọc Sương rũ ra, hầu như không nghe, không tin gì cả.
Viên chức hành chánh của phường đưa ra một tờ giấy rồi nói :
– Đây là Giấy chứng tử của chồng chị.
Ngọc Sương lờ đờ nhìn vào tờ giấy, ba chữ Giấy Chứng Tử đập vào mắt. Tai nàng như ù đi, không còn biết gì nữa. Thế này là thế nào ? Anh mới về đây lúc đêm mà, sao có chuyện kỳ lạ nầy !
– Anh ấy mới về đây hồi đêm thôi. Có ai tin tôi không vậy ?
Mọi người nhìn nhau lắc đầu ái ngại.
– Tại sao không ai tin tôi chứ ? Anh ấy về thật mà !
Rồi nàng chợt nhớ ra. Tờ báo, đúng rồi ! Tờ báo từ trong túi áo khoác do chàng mang về là bằng chứng rõ ràng nhất để chứng tỏ chàng còn sống.
Nàng bật dậy chạy vội đến chiếc tủ thấp gần cửa sổ. Trên đầu tủ, tờ báo xếp làm đôi ngay ngắn vẫn còn đó. Nàng thở ào ra một tiếng rồi cầm lấy.
– Đây nè, mấy người coi đi. Đây là tờ báo tôi đã lấy từ trong túi áo khoác chồng tôi đem qua. Mấy người đừng gạt tôi nữa !
Nàng để tờ báo lên bàn. Mọi người cùng nhìn, cô luật sư cầm lên và mở ra cho mọi người cùng xem.
Đúng là một tờ báo mới phát hành hôm nay . ” Vụ giết người đã có hung thủ “. Bản tin nhắc lại vụ một nạn nhân bị chết trong đêm khuya từ hơn tuần lễ trước, cùng với nhiều dấu vết của một vụ án mạng với số đông người tham gia. Những vết máu của nhiều người đã được tìm thấy tại hiện trường. Hôm nay, nạn nhân là ông…được xác nhận và công bố danh tánh. Hung thủ cầm đầu nhóm sát nhân đã được xác định và hiên đang bỏ trốn. Lệnh truy nã đã được ban hành kèm theo hình.
Mọi người đều trố mắt ngạc nhiên. Đây đúng là bản tin về cái chết của người chồng Ngọc Sương nhưng tại sao nàng không biết gì cả và ai, ai đã đưa tờ báo nầy cho nàng ?
– Chị không đọc bản tin nầy sao ?
Lúc nầy Ngọc Sương mới ghé mắt vào đọc những giòng chữ nhỏ trong bản tin. Mặt nàng tái nhợt dần, tay chân run lẩy bẩy.
Trời ơi ! Chồng tôi chết thật rồi sao ? Tại sao đêm đêm anh ấy vẫn về với tôi. Chính anh đêm qua đã mang tờ báo nầy về cho tôi mà !
Mọi người nhìn nhau tự hỏi. Đúng là có chuyện kỳ quái gì đây. Nhưng không ai hiểu là chuyện gì. Không lẽ người chết trở về lại là chuyện thật như lời của Ngọc Sương. Nhưng cũng không có vẻ gì là Ngọc Sương nói dối cả. Còn tờ báo nầy, giải thích ra sao đây ?
Trong lúc mọi người còn đang thắc mắc thì Dì Hai lên tiếng.
– Sương à ! Lúc sáng, có người đem tờ báo nầy lại nói là của cháu đặt mua, nên Dì đem vô để đó.
– Ồ ! – Ngọc Sương thẫn thờ như một người vô hồn, quên hết mọi chuyện đã làm.
Mọi người khuyên nhủ nàng nên chấp nhận sự thật. Rồi những ngày sau đó, Dì hai luôn đến giúp. Nàng cũng muốn như vậy, vì nàng biết nàng sẽ khó chịu đựng nổi nếu chỉ một mình. Nỗi đau quá đột ngột và khủng khiếp đã đánh quỵ nàng. Nàng không thể làm được việc gì nữa vì lúc nào hình ảnh của chồng cũng ám ảnh nàng, và cũng kể từ hôm nàng biết tin thì đêm đêm chồng nàng không về nữa.
Ngọc Sương đã được luật sư cho biết về tài sản của chồng để lại cho nàng. Nàng không bao giờ ngờ rằng chồng nàng lại giàu như vậy . Những căn nhà phố đang được cho thuê, những cổ phần trong ngân hàng và cả những đồn điền cao su, cà phê ngút ngàn nữa…Tất cả bây giờ là của nàng. Theo nàng được biết thì chồng nàng là người thừa kế duy nhất của cha mẹ, là một tỷ phú danh tiếng trước kia.
Tháng ngày qua đi, nhưng Ngọc Sương vẫn không thể quên hình ảnh của chồng. Giờ đây, con trai của nàng đã gần ba tuổi. Thằng bé giống cha như đúc, nhất là đôi mắt buồn sâu thẳm. Mỗi khi nhìn con nàng lại nhớ đến chồng. Nhớ đến đôi mắt đã ru hồn nàng vào phiêu bồng quên lãng…những con đường mờ đẫm trăng sao.
Trở lại sân khấu
Ba năm qua, những bông hoa sứ trắng rơi rụng vương vãi trong góc sân nhà. Ngọc Sương nhìn hoa, lại nhớ người. Từ khi sanh con, nàng đã chuyển về ở căn biệt thự của chồng cho rộng rãi và cây sứ nầy nàng đã trồng khi về đây. Chiều mát, nàng ngồi trên xích đu trước sân hóng gió. Bé Su chạy vòng vòng sân thỉnh thoảng lại sà vào lòng mẹ. Mỗi khi nhìn thằng bé là nàng lại thấy hình ảnh chồng, từ khuôn mặt, nhất là cặp mắt, cũng có nét mạnh mẽ và sâu thẳm y như bố.
Năm đầu, Ngọc Sương hầu như chỉ quanh quẩn vui cùng con. Nỗi đau đột ngột quá nên nàng chưa thể nguôi ngoai được. Công việc quản lý khối tài sản khổng lồ đã có Chú Năm, là người tin tưởng lâu năm của gia đình chồng nàng, cùng những nhân viên, lo liệu tất cả. Nhưng rồi sau đó, nàng đã cố gắng theo tập sự cùng Chú Năm để biết công việc và nàng tiến bộ rất nhanh nhờ sự hướng dẫn tận tình của chú.
Chiều hôm nay, khi xem một phóng sự truyền hình nàng đã tình cờ biết được Thúy Mai, cô ca sĩ bạn thân của nàng, giờ đã là ngôi sao sáng của SPACE . Nàng cũng mừng cho người bạn thân ngày nào, rồi tự nhiên bàn tay nàng lại xoay xoay danh bạ điện thoại và dừng lại ở tên Thúy Mai. Nàng hơi ngập ngừng, nhưng rồi cuối cùng cũng bấm nút gọi. Bên kia đầu dây giọng nói của Thúy Mai vẫn như ngày nào :
– Allo !
– Phải Thúy Mai không ?
– Trời ơi ! Ngọc Sương, sao mất tích vậy, kiếm bồ quá chừng luôn !
– Mình vẫn ở Sài Gòn đây mà !
– Ô ! Kiếm bồ quá trời luôn ! Sao bỗng dưng biến đâu mất vậy ?
– Sorry bồ nha ! Từ từ rồi bồ sẽ hiểu mà. Hôm nay tình cờ xem TV mới biết bồ nay là ngôi sao của SPACE. Xin chúc mừng nghe !
– Mình chỉ may mắn thôi ! Chứ mình sao so với bồ được. À, mà hôm nay bồ rảnh không lại SPACE chơi với mình đi, ở đó ai cũng nhắc bồ hết.
– Lại SPACE à ?…Thôi cũng được, bồ vẫn ở chỗ cũ phải không, để mình lại đón bồ đi nhé !
Tối hôm đó, Ngọc Sương tự lái xe đến đón Thúy Mai. Nhìn chiếc xe BMW màu đen láng bóng và phong cách tự tin của Ngọc Sương, Thúy Mai biết là đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống của bạn và cô cũng mừng thầm cho bạn.
Khi Ngọc Sương xuất hiện ở SPACE, mọi người ai cũng vui mừng. Ai cũng mến cô gái có giọng hát thật hay nhưng hiền hòa với mọi người. . Những người cũ đều vui vẻ thăm hỏi nàng, ông chủ Hồng Anh còn đề nghị nàng hát trở lại với cát sê rất cao. Ngọc Sương chỉ nói là nàng sẽ suy nghĩ lại và trả lời sau. Thật ra, nàng cũng muốn hát trở lại tuy là bây giờ nàng không cần tiền nữa, nhưng vì đó chính là niềm đam mê của nàng.
Tuần lễ sau, Ngọc Sương đã đồng ý hát cho Space vào đêm thứ sáu và thứ bảy mỗi tuần, những ngày khác nàng muốn giành cho bé Su, con trai của nàng.
Ngày trở lại của Ngọc Sương được những fan cũ của nàng đón mừng nồng nhiệt. Vũ trường đông nghẹt khách, ai cũng muốn gặp lại giọng ca vàng ngày nào bỗng dưng biến mất với nhiều lời đồn đoán kỳ bí, để rồi hôm nay trở lại cùng mọi người.
Đêm ra mắt của nàng rất thành công, nàng đã nhận được cả núi hoa từ những khán giả yêu mến nàng. Thúy Mai cũng vui lây với niềm vui của bạn. Những ngày gần đây, hai người hay gặp nhau và Thúy Mai cũng đã hiểu được ít nhiều về đoạn đời mấy năm qua của Ngọc Sương. Thấy bạn vẫn còn buồn, Thúy Mai hay rủ bạn đi đây đó cho khuây khỏa. Cũng nhờ có người tâm sự nên Ngọc Sương cũng cảm thấy vui hơn, nụ cười đã trở lại trên đôi môi nàng.
Sương đêm lãng đãng.
Lần trở lại vũ trường nầy, nàng lại cũng có một fan trồng cây si, mà lạ ở chỗ là anh ta cũng ngồi một mình, vào đúng chỗ của chồng nàng ngày trước. Bài hát nào của nàng cũng nhận được một bông hồng từ hắn, y hệt như chồng nàng trước kia. Nhiều khi nàng tự hỏi, đời sao lắm chuyện trùng hợp lạ lùng thế nhỉ ! Nàng và hắn vẫn chưa tiếp xúc trực tiếp, mỗi lần nhận được hoa hồng từ hắn, nàng cũng chỉ gục đầu chào từ xa giống như chào chồng nàng ngày trước. Nói chung, hắn chỉ khác chồng nàng ở khuôn mặt và vóc dáng, còn những chuyện khác thì có vẻ như là hắn đã thay thế chồng nàng trước kia vậy.
Khuya hôm nay, Ngọc Sương cảm thấy vui nhưng hơi mệt sau giờ hát. Nàng bỗng thấy nhớ con, thằng bé giờ nầy chắc đang ngủ say, nghĩ tới con, nàng lại mỉm cười ấm áp, ôi ! Su đáng yêu của mẹ. Trời mưa lâm râm, nàng lái xe chạy dọc theo bờ sông, nàng rất thích ánh đèn vàng lung linh trên bóng nước. Cảnh vật đẹp và buồn man mác như lòng nàng, đêm nay nàng cảm thấy cô đơn. Từ khi nàng trở lại sân khấu vũ trường, cũng đã không thiếu gì những lời tán tỉnh , mời mọc của những tay vương tôn công tử hay của những đại gia thèm của lạ. Nhưng nàng dửng dưng, không hề có một chút rung động với bất cứ một ai. Nàng xem tất cả đều là những lời chót lưỡi đầu môi, không ai có thể so bì với tình yêu của chồng nàng trước kia.
Ngọc Sương vừa định rẽ phải thì thấy xe chạy hơi khác lạ, có vẻ như nặng bên phải. Nàng tấp sát lề , dừng lại và bước xuống xe nhìn. Bánh xe bên phải đã bị xẹp.
– Ồ , khổ thật chắc bị cán đinh rồi, phải gọi chú Tư ra giúp thôi.
Nàng không biết thay bánh xe nên tính gọi chú Tư tài xế ra giúp. Khi nàng nhìn lên thì một người đàn ông ở trước mặt nàng.
– Chào cô ! Tôi có thể giúp gì cho cô không ạ ?
Nàng ngạc nhiên khi thấy hắn, người trồng cây si nàng mỗi cuối tuần.
– Chào anh ! – Nàng chào hắn rồi nhìn xuống chiếc vỏ xe xẹp.
– Xe của cô bị xẹp lốp rồi. Không sao đâu ! Để tôi thay giùm cho cô nhé ! – Hắn nói sau khi liếc nhìn chiếc bánh xe bị xì hơi.
Nàng đứng nhìn hắn xắn tay áo loay hoay thay bánh xe cho nàng trong cơn mưa phùn.
– Cô vào xe ngồi đi cho khỏi ướt.
Nàng cũng muốn vào xe tránh mưa lắm nhưng không nỡ để hắn một mình bên ngoài, dù gì người ta cũng đang giúp mình mà. Hắn có khuôn mặt cũng dễ nhìn, chỉ có hàng ria mép đen làm nàng không thích lắm, nhưng chẳng sao, nàng vẫn luôn tôn trọng ý thích của người khác.
À, sao mình không lấy dù nhỉ, thế mà cũng quên nữa ! Nàng mở cửa xe, lấy cây dù ra che cho nàng và cả cho hắn, có nghĩa là nàng phải đứng sát vào hắn. Hắn mỉm cười cám ơn nàng, và tỏ vẻ vui :
– Ồ, ước gì cuộc đời luôn như thế này nhỉ !
– Anh thích loay hoay dưới mưa lắm sao ?
– Đôi khi trong cuộc đời mình cũng thích ở dưới cơn mưa, như lúc này chẳng hạn.
– Tại sao vậy ?
– Vì cơn mưa này lại làm cho tôi thấy ấm áp.
Ngọc Sương thật không biết nói sao, nhưng nàng thấy hắn nói chuyện cũng có duyên và nàng cũng cảm thấy một xúc động nhẹ thoáng qua tim.
Rồi chiếc bánh xe cũng được thay xong, nàng thật sự ái ngại khi thấy hắn ướt đẫm và lem luốc dưới mưa đêm.
Kể từ hôm đó, nàng thấy có cảm tình với hắn hơn và cũng đã có một vài lần nàng nhận lời mời ăn khuya cùng hắn. Hắn rất lịch sự và lo cho nàng từng chút. Hắn rất hiểu ý nàng, làm như đoán trước được ý nghĩ của nàng vậy và điều nầy nàng cũng cảm thấy kỳ lạ vì rất giống với người chồng đã quá cố của nàng.
– Ngọc Sương ơi ! Người yêu của bồ hôm nay đến sớm nhỉ !
Thúy Mai ghẹo nàng và Ngọc Sương chỉ cười . Mới khuya hôm qua, nàng đã nhận lời đi ăn cùng hắn và rủ cả Thúy Mai nữa, mọi người đều cùng cảm thấy vui vẻ. Nàng muốn có Thúy Mai để bạn có nhận xét về hắn, tuy là nàng cũng chưa có tình cảm gì với hắn cả.
Thúy Mai từ khi biết bạn bây giờ đã là một góa phụ trẻ thì cũng muốn cho bạn có đôi có cặp để khỏi cô đơn. Nàng thấy người đàn ông nầy cũng được, đàn ông biết ga-lăng chiều chuộng săn sóc phụ nữ là được rồi, như người bạn trai hiện thời của nàng vậy. Và hắn, hắn cũng biết Thúy Mai là bạn thân của Ngọc Sương nên hắn cũng muốn nhờ nàng giúp hắn vì hắn biết rằng tuy Ngọc Sương là gái một con nhưng nàng không hề dễ dàng . ̀ Còn có thể nói rằng hầu như nàng vẫn dửng dưng với hắn dù là hắn đã tìm mọi cách để chiếm cảm tình nàng.
Về phần Ngọc Sương, nàng thấy không có gì phải vội vã. Tuy nàng cũng có một chút cảm tình với hắn, nhưng cũng chưa là gì hết. Bây giờ nàng đã là người phụ nữ một con, nếu có ai đến với nàng thì đó phải là một tình yêu đích thực chứ không phải vì một lý do nào khác. Nàng đã giấu rất kỹ sự giàu có của nàng, vì nàng không muốn người khác nhìn nàng như là một người giữ hũ vàng. Nếu là bạn thì họ sẽ ganh tỵ hay tự ti xa cách và nếu là một người khác phái thì có thể họ sẽ đến với nàng nhưng cặp mắt chỉ thấy những gì phía sau nàng. Ngay cả với Thúy Mai, là bạn thân nhưng cũng chỉ có thể đoán là nàng giàu có nhờ nhìn vào nhà cửa rộng rãi và xe cộ đắt tiền chứ nàng không bao giờ tỏ vẻ ta đây có nhiều tiền.
Chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật của Ngọc Sương, Thúy Mai biết ngày sinh nhật bạn nhưng cô chẳng nghe Ngọc Sương nhắc đến.
– Này, sinh nhật bồ tính làm ở đâu vậy ?
Nghe bạn hỏi, Ngọc Sương cười buồn :
– Mình không tính làm ở đâu cả !
– Giỡn hay sao vậy bồ ?
– Thật đó mà, từ ba năm nay mình đâu có làm sinh nhật nữa .
Nghe bạn nói mà Thúy Mai chạnh lòng, nàng biết rằng nỗi buồn vẫn còn ray rức trong lòng Ngọc Sương.
– Thôi từ nay bồ phải vui vẻ nha, chuyện đã qua rồi bồ hãy quên hết đi, dù gì mình vẫn phải sống mà.
– Mình cũng biết vậy, nhưng sao không có hứng thú gì hết à .
– Mốt là thứ tư, sinh nhật bồ rồi phải không, để mình đi hát rồi đêm đó về sớm lại chơi với bồ nhé !
– Vậy cũng được, giờ mình chỉ còn thích gia đình và bạn thân thôi.
– Đêm sinh nhật lạ lùng
Đêm hôm đó, Ngọc Sương chuẩn bị sẵn thức ăn và bánh sinh nhật. Bé Su đã được cho ngủ sớm để lát nữa thức dậy vui sinh nhật mẹ. Ngọc Sương ngồi ôn lại quãng thời gian mấy năm qua của mình. Hạnh phúc chợt đến chợt đi, giờ nàng là người giàu có, tiền bạc dư thừa nhưng nàng vẫn cảm thấy trống vắng :
Anh giờ nầy phương nao
Vẫn nghe tiếng anh hôm nào
Bóng anh nhẹ như hơi thở
Nào ngờ trong giấc chiêm bao
Ba năm qua nhưng hình bóng chồng nàng vẫn không phai nhòa, và nàng luôn thắc mắc về cái chết của chồng. Nàng đã tìm hiểu nhưng rồi nàng cũng chỉ biết được đó là một sự trả thù vì hiềm khích của ai đó, và hung thủ vẫn còn ngoài vòng pháp luật. Nàng lại được biết thêm chồng nàng là một điệp viên thượng thặng và anh ấy làm việc đó chỉ vì đam mê. Cuộc đời của chồng nàng thật là lạ lùng. Một tỷ phú lại chấp nhận làm những công việc vào sinh ra tử, có lẽ vì vậy nên chàng đã làm sẵn di chúc để tất cả tài sản lại cho nàng.
Gần 11 giờ đêm, khu nhà nàng ở giờ này thật yên tĩnh, chỉ còn những ánh đèn vàng hắt ra từ những căn biệt thự. Có tiếng chuông cửa, Ngọc Sương nhìn vào màn hình camera và bấm nút mở.
– Happy Birthday !
Thúy Mai bước vào với một bó hoa cẩm chướng trắng trên tay và nụ cười tươi tắn.
– Ồ ! Cám ơn Thúy Mai thật nhiều !
– Nầy, mình còn có một món quà khác cho bồ đấy, mong là bồ sẽ vui nhé !
– Gì nữa đó bồ ?
Thúy Mai không nói, nàng quay lại cửa. Một bóng người bước vào. Hắn, trên tay một bó hoa cẩm chướng lớn màu đỏ, hắn trao bó hoa cho Ngọc Sương :
– Chúc em một sinh nhật thật vui !
Ngọc Sương hơi một thoáng ngỡ ngàng vì sự xuất hiện bất ngờ của hắn, nhưng rồi nàng đã lấy lại cân bằng.
– Ồ ! Thật là cám ơn anh !
Cả ba ngồi xuống sofa và nói chuyện vui vẻ. Hưng-tên của hắn, cũng góp những mẫu chyện rất duyên dáng vui nhộn làm cho không khí trở nên ấm cúng dù chỉ có ba người.
Có tiếng bà Hai từ trong bước ra.
– Cô ơi, bé Su thức dậy, đòi ra với cô đó .
– Vậy à ! Thôi dì Hai cho bé ra chơi với con chút rồi ngủ cũng được.
Bé Su từ trong đi ra, trên tay cầm một miếng giấy. Bé đi từng bước một chậm rãi, khuôn mặt như đanh lại , rắn rỏi như một người lớn. Đôi mắt bé Su như có một luồng điện cực mạnh làm người đối diện phải rùng mình.
– Mẹ, mẹ ơi !
– Ồ ! Con trai của mẹ dậy rồi đó à , lại đây với mẹ đi con !
Bé Su đi tới, Thúy Mai nhìn thằng bé, nàng chợt rùng mình mà không hiểu vì sao. Thằng bé vẫn đi chậm rãi , nhưng bước chân không hướng về phía mẹ mà lại hướng về phía người đàn ông, bạn của mẹ và Thúy Mai.
Bỗng nhiên, Hưng đứng bật dậy, bộ mặt thất thần, kèm theo tiếng kêu thảng thốt :
– Không ! Không !
Bé Su vẫn lừ lừ tiến tới , đôi mắt nhìn thẳng vào người đàn ông . Hắn đi thụt lùi, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi cực độ :
– Không, không ! Tha cho tôi đi !
Bé Su vẫn đi tới với cặp mắt hổ phách.
Hưng hét lên khiếp đảm ,rồi hắn bỗng tuôn chạy ra ngòai. Tiếng xe rít lên nghe rợn người trong màn đêm tịch mịch…
Ngọc Sương và Thúy Mai thật sự sửng sốt với tình huống vừa xảy ra, cả hai không hiểu gì hết. Tại sao hắn lại bỗng nhiên sợ hãi và bỏ chạy như vậy ? Hắn sợ điều gì ?
Bé Su chạy ùa lại mẹ, miệng cười tươi :
– Mẹ ơi ! Chúc mừng sinh nhật mẹ !
– Ồ ! Con mẹ giỏi thế ! Sao con biết chúc sinh nhật mẹ vậy ?
– Hai dạy con!
Ngọc Sương ôm con, thằng bé đáng yêu quá .
– Con cầm gì vậy ? Mẹ coi nào.
Nàng cầm miếng giấy trên tay con, mặt nàng bỗng tái nhợt.
– Trời ơi ! Con lấy đâu ra vậy ?
Thúy Mai cũng thấy rõ sự hoảng hốt của Ngọc Sương, nàng nhìn vào mảnh giấy. Đó là một mảnh giấy báo cũ, ” Vụ giết người đã có hung thủ “. Là một bản tin cũ mấy năm trước nói về một vụ án mạng mà kẻ chủ mưu đã bỏ trốn và bị truy nã với tấm hình kế bên. Thúy Mai nhìn tấm hình , nàng cảm thấy nét quen quen, dường như nàng đã gặp rồi.
Thúy Mai nhìn qua Ngọc Sương , nàng thấy bạn vẫn còn thẫn thờ. Sao hôm nay nhiều chuyện lạ lùng quá vậy ? Đầu tiên là Hưng, tự nhiên hốt hoảng bỏ chạy khi bé Su xuất hiện, rồi đến lượt Ngọc Sương thẫn thờ khi thấy con cầm mảnh giấy báo cũ. Thúy Mai thầm suy nghĩ, ” Hay là mảnh báo nhỏ này có một bí mật nào đó chăng ? “. Nàng hỏi Ngọc Sương :
– Bồ ổn chứ ? Có chuyện gì vậy, sao bỗng dưng bồ thẫn thờ vậy ?
– Mình cũng không hiểu sao nữa, có điều gì đó mà mình không hiểu được.
Thúy Mai cầm miếng giấy báo , đọc xong rồi hỏi :
– Mảnh báo nầy ở đâu vậy, và nạn nhân trong vụ này là ai ?
Ngọc Sương cũng muốn giải bày tâm sự với bạn nên nàng trả lời :
– Nạn nhân trong vụ đó chính là ba của bé Su. Mà sự việc cũng khó hiểu lắm! Đêm đó, mình ngủ mơ thấy chính chồng của mình đã mang tờ báo này về, mà sau đó thì mình biết là anh ấy đã qua đời trước đó. Sáng ra, mình thấy tờ báo trong phòng nhưng Dì Hai lại nói chính Dì mang vào.
– Vậy à, lạ thật nhỉ ! Còn hung thủ bị truy nã này mình cảm thấy quen quen, bồ có biết hắn không vậy ?
– Bồ nói mình mới để ý, thật ra trước giờ mình không để ý tới. Đúng là hình như mình cũng có cảm giác từng gặp người này rồi.
Thúy Mai trầm ngâm suy nghĩ rồi nói :
– Này, có phải là người đã từng gây sự với bồ năm xưa không ?
– Báo oán ?
Câu nói của Thúy Mai làm Ngọc Sương giật nẩy mình – Một đêm vũ trường, những chàng trai trẻ đánh nhau, màn đêm đen nghịt…Đúng rồi, hình này đúng là người thanh niên năm nào đã gây sự với nàng và rồi nàng đã được Hắn-chồng của nàng can thiệp. Ô ! Nếu vậy thì hung thủ là hắn à, vậy thì hắn đã rắp tâm trả thù người chồng của nàng mà.
– Ồ ! Đúng rồi đó Thúy Mai, đúng là hắn rồi !
– Vậy rồi hắn có bị bắt chưa , bồ có biết không ?
– Không, mình cũng không biết nữa .
– Còn lúc nãy, tại sao Hưng lại bỏ chạy như vậy nhỉ ?
Hai người thật không có câu trả lời. Đêm sinh nhật của Ngọc Sương qua đi trong tâm trạng hoang mang của hai người bạn thân, dù cả hai đã cố gắng vui và quên đi những gì vừa xảy ra.
Hai hôm sau, Ngọc Sương đang ngồi xem lại sổ sách kế toán thì có tiếng chuông cửa. Thúy Mai tuôn vào như cơn lốc xoáy, trên tay cầm tờ báo.
– Ngọc Sương ơi ! Nghe gì chưa vậy ?
– Nghe gì là nghe gì, có chuyện gì vậy bồ ?
– Mình cũng mới xem báo đây thôi, nè bồ đọc đi, lạ lắm !
Ngọc Sương cầm tờ báo, một mẫu tin làm nàng chú ý ngay :
” Sự trùng hợp kỳ lạ hay một cuộc báo oán ? “
Đêm qua, một tai nạn giao thông đã xảy ra tại ngã tư …..giữa một xe du lịch và một xe tải . Xe du lịch đã phóng rất nhanh, vượt đèn đỏ và tông thẳng vào đuôi xe tải. Tai nạn làm xe du lịch biến dạng, tài xế tử vong. Theo kết quả xét nghiệm thì tài xế đã không có độ cồn khi lái xe.
Một điều lạ trong tai nạn này là khi điều tra, cảnh sát đã biết được rằng người lái xe chính là một hung thủ giết người của một vụ án 3 năm trước, đang bị truy nã và người này đã thay đổi tên họ và cả khuôn mặt nhờ vào kỹ thuật thẩm mỹ.
Kỳ lạ hơn nữa, cũng chính tại nơi này đã xảy ra vụ án bốn năm trước với một vụ giết người với số đông người tham gia mà kẻ chủ mưu lại chính là nạn nhân lần nầy.
Đây là một sự trùng hợp lạ kỳ hay là oan hồn của người chết đã về báo oán ?
Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu sự việc ly kỳ nầy , xin quý độc giả đón xem số báo kế tiếp. “
Ngọc Sương thẩn thờ, nàng không ngờ câu chuyện lại như vậy. Nàng bỗng nhớ lại dáng điệu và đôi mắt của bé Su đêm hôm đó.
Có tiếng cười sau lưng, Ngọc Sương quay lại. Bé Su với nụ cười tươi tắn chạy ào đến sà vào lòng mẹ.
Trên bàn, những nụ cẩm chướng đỏ gục đầu héo úa bên những đóa cẩm chướng trắng muốt xinh tươi, vài tia nắng nhạt xuyên qua cánh hoa sứ trắng trong góc sân nhà.
Ngoài trời, những cụm mây tím vẫn lang thang về nơi vô định…
Nguyễn Đức Diêu
Sài gòn 7/2013