Ta cho nhau mùa đông muộn màng
Ta cho nhau ngày tan dịu dàng
Với con đường ngày ngày chung bước
Nơi em về khuất nẻo xuân sang
Mây đưa em về đâu thật rồi!
Nghe trong tim chiều nay bồi hồi
Nhớ nhung tràn một vầng trăng khuyết
Bước em về gọi mùa xuân trôi.
Dĩ vãng rồi sẽ nhạt nhòa.
Tình yêu cuốn bụi hồng trôi qua
Chiều gặp nhau trên con phố lạ
Mắt muốn nhìn, hồn mãi bay xa…
Ta trong nhau cho qua một đời
Bên cát trắng lắng nghe vạn lời
Lời tình, lời yêu thương trong gió
Chỉ một lần, tình mãi rơi rơi…
Xin cho em yên vui nghìn trùng
Dù bóng tối quanh ta mịt mùng
Ta xòe tay chào em yêu dấu
Nụ hôn đầu gởi vào mông lung
Nguyễn Đức Diêu
RE: Không Đề
Bài thơ sao đầy nỗi niệm vậy anh Nguyễn Đức Diêu?
Xin cho em yên vui nghìn trùng
Dù bóng tối quanh ta mịt mùng
Ta xòe tay chào em yêu dấu
Nụ hôn đầu gửi vào mông lung
RE: Không Đề
Nỗi niềm xa xưa ấy …
RE: Không Đề
Bài thơ buồn man mác như mùa thu đang trở về đây- Nguyễn Đức Diêu có khỏe hẳn lại sau một tai nạn và còn ở VN?
RE: Không Đề
Cảm ơn Ngọc Bông nghe, D. đã về Mỹ và cũng đỡ nhiều rồi dù tay vẫn không được như trước.
Chúc sức khỏe.
RE: Không Đề
Anh Diêu, bài thơ như một bài nhạc, Tiến vừa đọc vừa hát đây. KT