Thu xưa bên bờ hò hẹn ta và người bên nhau
Nguyện trăng thanh gió mát, nguyện sương bay trên đỉnh mây ngàn
Thu nay bên dốc đèo chờ đợi, ta ngậm đắng thương đau
Thấy đời mình gió sương bụi cuốn, thấy hồn lạc dặm quan san
Thu mười tám tình đầu bỏ ngõ, hẹn hò say đắm yêu thương
Bướm lượn hoa, hoa nồng hương thoang thoảng buổi ban sơ
Thu bốn mươi sương lạnh buốt cuộc tình vô lượng
Bướm mỏi mòn, hoa tàn… hoa nở chẳng ai ngờ
Mưa đông xưa đêm đêm nệm ấm chăn êm: mộng nhớ nhau
Đếm từng giọt rỉ rích như phiếm cung hoài thượng giới
Mưa đông nay đêm đêm bó gối, sầu ủ dột, vẽ thương đau
Nghe từng giọt mưa như giọt lệ thiên thu chờ đợi
Có cơn bão xưa xoáy xoay đêm chờ sáng gặp “tình mơ”
Bão nhớ nhung tàn phá đêm thao thức chong đèn
Cơn bão nay là cơn bão lòng suốt bao năm tình lỡ
Hối hả một đời khắp bốn phương hiện câu thơ tủi nghẹn
Xuân mười chín cùng nhau đêm giao thừa nắm tay hái lộc
Lắng nghe trời đất giao mùa ùa vỡ một nụ hôn
Xuân bốn mươi thản nhiên nhìn xuân lòng khô rốc
Xuân đã giã tình ta- Ta đem kỹ vật ra vườn cũ đào chôn
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Lãng Đãng Nhớ…
Bài thơ “Lãng đãng nhớ” và bài “Dây tơ hồng không buộc” là một phải không Cậu.
Cậu viết thơ xuôi thấm đẫm tình, tựa lời tự tình vọng tự ngàn xưa.
Cả hai bài khiến cháu xúc động tận cùng, cám ơn Cậu.
RE: Lãng Đãng Nhớ…
Ừ hai bài ấy là viết cho một người đấy, cám ơn nhận xét của cháu
RE: Lãng Đãng Nhớ…
Một bài thơ mượt như nhung dĩ vãng.
Trải tình bay theo gió núi mây ngàn.
Mộc mạc như tấm chân tình của ai đó mang theo.
Đôi khi tôi nghỉ ngôn từ nên trau chuốt thêm nhưng nghĩ lại trau chuốt nó lại mất đi sự chân tình bài thơ thể hiện.
Nói chung bài thơ rất đáng đọc với tôi.
RE: Lãng Đãng Nhớ…
Bạn viết bình thơ mà lại êm ru hồn như viết thơ vậy, cám ơn nhiều.
RE: Lãng Đãng Nhớ…
Thơ như lời trần tình cho nổi nhớ ngàn xa hiện về, thật ngọt ngào bởi mạch thơ chả rất tự nhiên nhơ hơi thở cuộc đời
RE: Lãng Đãng Nhớ…
Xin lổi “thơ thả” và”như hơi thở”
RE: Lãng Đãng Nhớ…
Vẫn ở công trường miết hở ông bạn, khi về nhớ ghé tôi nghen.
RE: Lãng Đãng Nhớ…
Ta đem kỷ vật ra vườn cũ đào chôn…
Kỷ vật gì đó bạn? Hay là tất cả mọi kỷ vật.
RE: Lãng Đãng Nhớ…
Nói thơ nó như vậy chứ ai mà đem chôn đâu ông. Chẳng qua là chôn cái trí nhớ đa đoan của mình thôi.