Gần hết mùa đông sao lòng là lạ
Xuân chưa sang sao áo mỏng rợp trời
Mai kia ơi: ai người chưa nhặt lá…
Mà hoa nở vội, vàng cánh chơi vơi
Là lạ tim ta rộn ràng nhịp thở
Máu dâng tràn tuông đỏ cả dòng thơ
Có con chim sâu thẩn thờ mổ nhớ
Vỏ cây nào loang lở một giấc mơ
Hát một bài ca “Người thương kẻ nhớ”
Xuân đang sang Xuân đang rực sương mờ
Là lạ tình xưa…mãi hồn bở ngỡ
Cuối trời xa còn một bóng ngu ngơ
Là lạ khi ai lặng thinh ngoảnh mặt
Giả vờ không quen…nhân thế buồn tênh
Tưởng hồn tịnh tâm “ôi chao se thắt”
Lầm lỗi xưa ai đâu kịp đáp đền?
Thiên Di Phạm Văn Tòng