Người đi vào cõi mênh mông
Mình ta lẻ bóng lạnh lòng đêm thâu
Buồn dìm ta xuống vực sâu
Con tim héo hắt nỗi sầu ứa ra
Lặng buồn thương nhớ trời xa
Hồn ta ngây ngất hương hoa ngày nào
Mộng tình huyền ảo chiêm bao
Đêm sâu thăm thẳm hanh hao chờ người…
Lịm trong nỗi nhớ rụng rơi
Tương tư ngàn dặm chơi vơi một mình
Mưa ngâu thấp thoáng lệ tình
Lòng ta thấp thoáng dáng hình tha nhân…
Huy Cận
lục bát Huy Cận
Thơ lục bát Tiền chiến có Nguyễn Bính, Trần Huyền Trân, Huy Cận là tuyệt!
Huy Cận, bài này thất kinh hơn:
BUỒN ĐÊM MƯA
Đêm đêm làm nhớ không gian
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la
Tai nương nước giọt mái nhà
Nghe trời nặng nặng nghe ta buồn buồn
Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi
Rơi rơi dìu dịu rơi rơi
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ
Tương tư hướng lạc phương mờ
Trở nghiêng gối mộng hững hờ nằm nghe
Gió về lòng rộng không che
Hơi mây hiu hắt bốn bề tâm tư
Gửi HC
Xin chào HC đến với trang nhà bằng bài lục bát rất ư là ” không đề ” , câu chử làm liên tưởng đến một thời xa xưa nào đó . Cái ví von rất là thơ :
” Mưa ngâu thấp thoáng lệ tình “
Chúc vui và mong được đọc thêm nhiều sáng tác của bạn .
RE: Không Đề
Anh Huy cận mến
Lục bát thường man mác và Không Đề là một. Mình rất thích hai câu cuối , nhẹ như hơi thở đẫm màu tương tư
Chúc vui và sáng tác mạnh
Dao