Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Đông Tây Bắc Du Ký

Nhớ ruộng bậc thang ta đi Mù cang chải
qua Tú Lệ buồn tim bỗng thót, nhớ ai
con suối cũ, ruông bậc thang, em gái Thái
sao tận trong lòng ta bỗng thấy phôi phai…
tới ngã ba kim gặp người em gái lạ
dốc La pán Tẩn gần, giờ chợt thấy xa
nếu biết thế ta không qua đèo khâu phạ
mà đưa tình đem qua bán chợ Sa pa

đến chợ Sa pa tình ta không ai ngó
lên đỉnh Hàm-rồng ta cúi mặt buồn xo
đành xuống Tả-phìn ta vào tu viện cỗ
uống chai táo mèo vứt hết tháng ngày lo…
từ Tả-phìn ta ngược về Mèo-vạc
đến Khâu-vai thăm cô bé Hơ-mông
nhưng qua Đồng-văn, hồn chợt chành chòng
đèo Mã-pí-lèng mây trôi trong nắng
Em Nho-quế nuột nà và sâu lắng
cong thân mình là lướt chốn hoang sơ
tới chợ Khâu-vai ta vẫn sững sờ
đành uống cạn hũ rượu ngô rồi ngủ.
Rời Mèo vạc không thấy phố thấy nhà
chỉ có mây mưa đường về Quản Bạ.
ghé qua Yên Minh gặp em Pà-thẻn
ăn trái hồng dòn ,đường tự nhiên xa…

Huy Cận

4 BÌNH LUẬN

  1. RE: Đông Tây Bắc Du Ký
    Đông Tây Bắc

    Đông Tây là hai hướng đối nhau
    Hai cực chia đôi quả địa cầu
    Là hai trường phái, hai chiều gió
    Gộp lại làm chi, chẳng ổn đâu !

    Nếu lấy Hà Nội là trung tâm
    Mặt day phương bắc, hướng biên cương
    Thì bên tay trái, miền Tây Bắc
    Sơn địa của người Mông, Thái, Mường

    Đông bắc ấy phía dãy Đông Triều
    Núi hình rẽ quạt, đá vôi nhiều
    Lừng danh Yên Tử non thiêng đó
    Nức tiếng Tuyên Quang, gái mỹ miều

    ” Cô gái hơ mông bên bếp lửa
    Chàng trai mường tè dưới gốc cây”
    Tu viện Tả Phìn mà có “cỗ”
    Ta sẽ ra ngay dự tiệc. Hầy !

  2. đông tây bắc
    vừa rồi huycan đi đông-tây bắc du ký là vì đi từ yên bái-nghĩa lộ-tú lệ-mù cang chải (tây bắc) qua sapa rồi đi tới hà giang lên cao nguyên đá quản bạ -đồng văn-mèo vạc(dông bắc) cho nên mới để như vậy đó Anh Bạn-Già-Sai-Gòn ạ,còn tu việm cổ tả-phìn thì ko có cỗ đâu ạ vì huycan sơ ý thôi.cám ơn Anh đã nhắc.

  3. RE: Đông Tây Bắc Du Ký
    Những địa danh mình chưa có dịp đến, chỉ biết qua sử sách ngày xưa. Ngọn Yên Tử trong dãy Đông Triều với suối Giải Oan là một cơn trường mộng trong tâm tưởng mình cũng như thôn Quỳnh Lâu xa vời nơi chôn nhau cắt rún của gia đình mà mình thì lại xa quá.
    Cảm ơn một bài địa lý rất thơ, bỗng nhớ đến cái kiệt xuất của Trúc Lâm
    [i]Trăng vô sự chiếu người vô sự
    Nước có thu lồng trời có thu.
    Vừa bốn bể trong, vừa bụi lặng
    Độ xưa so với độ nay thua.
    [/i]
    Trúc Lâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả