Thầy ơi. Không còn lệ để khóc thầy ơi.
Nhớ ngày nào bão rớt qua đây
Tiếng chim vườn cũ vẫn đong đầy
Thầy ơi còn đó những băn khoăn
Từ bảy lăm có biết bao nỗi cách ngăn
Từ thầy làm cố vấn Bút Đoàn
Từ thầy Hoàng Ngọc Tuấn đi hoang
Từ thầy em vỏ vẽ làm báo chí
Em qua Sở Học Chánh xin thầy chữ ký
Cuốn sổ vàng đi quyên tiền cho tiếng nói
Ngôi trường Cường Để sáng soi
Những ngày hoa phượng đỏ nở trên cành
Trên đời em nở nhánh mong manh
Câu thơ ngây dại vẫn đong đầy
Thầy ơi làm sao em khóc được đây thầy…
Sao vội đi bỏ lại Bóng Thuyền Say?
Tin dữ đến- Giọt lệ ứa ngang mày
Sông Kôn mùa nước đang dâng đầy
Em bây giờ tiếng khóc gởi trong mây
Nuốt dòng lệ tóc sương pha nỗi nhớ
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Khóc Thầy
Thiên Di cho tôi trút lòng theo tiếng khóc thầy của bạn nghe
RE: Khóc Thầy
HAY CHO TOI DUOC CHIA TIENG KHOC
Cho hai bạn LEMOI&TÙNG
Rát cám ơn hai bạn đã đồng cảm sẻ chia tâm tình.
RE: Khóc Thầy
Được tin dử trể quá. Long đau như cắt. đọc bài thơ bạn mới hay mình mất một người thầy kính yêu.
RE: RE: Khóc Thầy
Bao nhiêu năm không gặp, có phải Hồ Bảo Hoàng “Hoàng ểnh” đó không???
RE: RE: Khóc Thầy
Cho mình địa chỉ, số điện thoại nghe…