Khi anh đến- Tháp Bà sừng sững uy nghi
Trên dốc núi nhìn cầu Xóm Bóng mưa bay
Khi anh đến- Đêm Hải Đảo buồn yên ngủ
Đêm không anh, em lau mãi giọt lệ cay
Khi anh đến- Phố Nha Trang vang tiếng thở
Biển chiều đông thưa thớt dấu chân người
Em lơ đễnh dẫm mòn thành tháp cổ
Bãi tắm xưa tìm đâu đó bóng anh cười
Khi anh đến- Như xưa anh về thăm mãi
Hồn rưng rưng đi tìm địa chỉ của tri âm
Gặp nhau, hẹn gặp… hình như sợ hãi
Hình như mừng vui vụn vỡ ngọn thương ngầm
Khi anh đến- Lương Sơn mịt mù mây giăng trắng
Chúng mình ngồi nhìn rừng dậy bóng hoang sơ
Em bật khóc bởi hoàng hôn ta vắng lặng
Tay nắm tay hồn ấm áp vạn tình thơ…
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Chào bạn;
Tôi đã đọc nhiều bài thơ của Thiên Di. Trong thơ, luôn ẩn chứa cái buồn sâu lắng, không bi lụy mà lại rưng rưng lòng.
Bài này cũng vậy, khắc khỏai như một khúc tự tình:
[i]’Khi anh đến- Đêm Hải Đảo buồn yên ngủ
Đêm không anh, em lau mãi giọt lệ cay'[/i]
và:[i]
‘Em bật khóc bởi hoàng hôn ta vắng lặng
Tay nắm tay hồn ấm áp vạn tình thơ…'[/i]
Cảm ơn bạn và mong đọc các bài viết mới.
RE: Chào bạn;
Chào Bạn Già Sài Gòn,
Cám ơn bạn đã đọc thơ tôi và cho lời bình.
Cầu mong bạn bình an vui vẻ.
RE: Khi Anh Đến
Thật là ngọt ngào, bài thơ mang mang như một buổi chiều tàn.
Giọt buồn rơi như mưa bay trên tháp cổ.
RE: Khi Anh Đến
Mưa bay trên tháp cổ…
Giọt buồn như mưa bay
Chiều hoàng hôn loang lở
Ta tay trong đôi tay…
RE: Khi Anh Đến
Em lơ đểnh dẩm mòn thành tháp cổ
Bải tắm xưa đâu đó bóng anh cười.
Hay quá ông bạn già…
RE: Khi Anh Đến
Thích có hai câu này sao?
Chúc bạn vui và sáng tác đều tay.
RE: Khi Anh Đến
Bài thơ khiến tôi nhớ anh và những ngày lang thang trên bải biển, lửng thửng dạo phố, chiều trên Tháp bà nhìn Xóm bóng, Hải đảo trong giọt nắng cuối cùng.
Anh viết mang mác kỷ niệm những ngày anh sống ở Nha Trang…