Đêm qua sau khi gởi bài nói về chuyện cám ơn xin mời cho Admin xong, đêm nằm suy nghĩ lại mình cũng thấy hơi run. Lỡ đâu có ông quan chức , anh công an, hay một vị Bác sĩ nào đó ở VN đi lạc vào trang web đọc trúng bài của mình sẽ bị đụng chạm lung tung. Thì cũng có người đúng như anh Nguyễn Bế Tắc nói, họ không nói cám ơn không có nghĩa là họ không nhận ra được cái ơn. (Trời quơi, không nói ra thì ai mà hiểu nẩu đây trời! ) Sáng ra đọc mấy cái comments của các anh chị và các bạn thì mình thấy yên tâm hơn rồi. (Thâu kợ, mình hổng sợ, cứ nói tầm bậy tầm bạ miễn…trúng tùm lum tùm la là được rầu.)
Bây giờ mình xin kể thêm một chuyện, cũng liên quan đến cân đo (chán cái bà lùn này quá, cân đo phải bò dứ đất mà cứ nói chiện cân đo quài, bộ hết chiện rầu hử! ).
Chuyện này cũng ở Vân Canh nhưng không phải với người dân tộc. Khoan, xin nói thêm một chút về người dân tộc ! Họ có ý thức cộng đồng rất tốt và khi được giải thích cần phải xếp hàng cho có thứ tự thì họ chấp hành rất nghiêm chỉnh, phải nói là rất văn hóa và văn minh. Khi khâu nhận bệnh đưa vào một lúc nhiều người ào ạt, lúc đầu họ còn lộn xộn , nhưng sau khi nghe mình cùng với anh Thành giải thích:
“ Bà con từ từ nghen! Ai tới trước làm trước ai tới sau làm sau, mời ngầu xuống ghế chờ tới phiên nghen! “
Thế là họ ngoan ngoãn ngồi xuống dãy ghế mà anh Thành hướng dẫn, không ồn ào thắc mắc gì cả. Khi ngồi lên cái loại ghế của xã cũng làm cho một số người dân tộc sợ hãi. Đó là loại ghế một dãy 5,6 cái, mặt ghế bập bênh, khi ngồi mặt ghế hơi lúc lắc làm họ sợ bị té và thế là họ cứ ngồi cứng đờ trên ghế trông rất tội nghiệp. Có người cả đời có ra khỏi căn nhà và nương rẫy để tới trụ sở xã thôn đâu mà biết có cái loại ghế lạ lùng đến như vậy! Và cứ thế, bọn mình làm việc với người dân tộc rất nhẹ nhàng thoải mái, vì họ rất ngoan, nói ngồi đâu là ngồi đó, nói đứng đâu là đứng đó!
Khoảng giữa giờ chiều có một nhóm thanh niên khoảng 3, 4 người , ăn mặc bảnh bao áo bỏ trong quần, mang giày, dáng vẻ tỏ ra sành sỏi, nhưng lại rất mất trật tự và ồn ào ( đây ắt hẳn là những người mà trong số có một gia đình có đến 3, 4 phiếu , và sau khi khám bịnh xong họ phải đem xe tới mới chở hết 3, 4 phần quà của 1 gia đình!!!) Mình mời ngồi vào ghế để cân đo lần lượt từng người mà họ làm như không nghe, cứ đứng lóng nhóng , có một anh lanh chanh, miệng nói chân bước đại lên bàn cân ( quy trình là đo trước cân sau ):
“ Khỏi đo, tui mét sáu bảy. Giờ cân thử nhiêu thâu!”
Mình không đồng ý, ôn tồn bảo:
“ Mời anh bước xuống, bỏ giày ra và đứng dựa vào cột này để tui đo chiều cao trước.”
“ Tui nói rầu! Tui đo trước rầu, mét sáu bảy, khỏi đo mất công “
Bọn bạn anh ta cũng nhao nhao, cười dỡn:
“ Nó mét sáu bảy!… Nó mét sáu bảy!…”
Mình nghiêm mặt không cười. Những cái ngây ngô của người dân tộc làm mình thương cảm và cười dù cười ra nước mắt, như trường hợp cụ bà không biết tuổi mình do ba má đẻ ra hổng nói cho biết, nhưng với những chàng trai thiếu ý thức này làm mình bực bội:
“ Anh làm ơn đứng vào cột này, còn mấy anh kia ngồi vào ghế chờ tới lượt, hổng phải chuyện dỡn. “
Chàng ta miễn cưỡng làm theo nhưng tỏ vẻ khó chịu. Mấy chàng kia cũng ngồi vào ghế nhưng vẫn rất ồn ào:
“ Cứ để bả đo coi nhiêu!”
Mình nhắc lại: “ Anh bỏ giày ra giùm đi. “
Lúc đo cho chàng ta, mình phài ráng nhón gót tận dụng hết chiều cao ( thước rử ) của mình để nhìn thước đo. Cảnh tượng này cũng làm cho mấy chàng thanh niên cười hô hố! Mình quay sang Julie:
“ One sixty – four “
Mình thề là mình đo và đọc rất chính xác!
Cả bọn nhao nhao: “ Nhiêu dẩy?…Nhiêu dẩy? “
“ Xít pho là nhiêu dẩy?”
Thật sự mình không muốn, nhưng cũng phải nói:
“ Anh cao một mét sáu tư”
“ Quả? Sao lạ dẩy? Tui mét sáu bảy mà? ”
“Ha ha! Nó mét sáu bảy mà bả đo còn có sáu tư! “
Rất bực mình nhưng mình vẫn phải nói:
“ Đây là thước đo của Mỹ, với lại chắc lúc trước anh đo anh quên bỏ giày ra! “
Có giải thích như vậy thì chàng ta mới yên tâm chứ không thì cứ băn khoăn mãi sao mình làm mất của chàng ta 3 phân. Sau khi phục vụ xong cho đám này mình cảm thấy thương cho người dân tộc, làm việc với họ thích thú và vui hơn nhiều, dù cả đời họ trước đó chưa hề nhìn thấy cái bàn cân và cái thước đo. Có người cứ ngước mắt nhìn lên cái thước đo như thể đó là một vật gì lạ lùng có phép màu rồi họ thấy mình cứ đẩy lên rồi lại kéo xuống đụng vào đỉnh đầu của họ, chắc họ nghĩ là mình đang chữa bịnh trong đầu cho họ. Có người còn “ khai” thêm bịnh với mình tui còn đau ở chưng nữa cô ơi. Còn cái bàn cân thì có rất nhiều người cứ thế mà đứng che luôn cả mặt số mình chẳng thể nào nhìn thấy được, có lúc mình phải bò dứ đất vẹt hai chân họ ra để nhìn số cân ( có thể anh Hiếu “chộp” được hình ảnh này chăng!)
Chiều hôm đó anh Thành có được một câu chuyện vui để kể cho bạn bè trên xe nghe ( chuyện mình kể trên có anh Thành chứng kiến từ đầu đến cuối! ) Ảnh còn thêm mắm thêm muối làm cho cả xe cười lăn lộn, sau đó ảnh kết luận, “Công nhận cô Quanh ghê thiệt. ngừ ta đang mét sáu bảy mà qua cổ còn có sáu tư, mất 3 phân!”
Đông Oanh
Thanksgiving 26.11. 2009
Vậy đó chị Đ.Oanh à! Cứ tưởng mặc vô người mấy bộ đồ ngon lành là đám thanh niên ngỗ ngáo kia nghĩ mình là chảnh lắm rồi.
Càng thấy họ chướng mắt bao nhiêu lại thấy thương người dân nghèo thiệt thà bấy nhiêu. Sao chị không nói nhờ có Anh Thành những buổi làm việc bớt mệt. Phải cám ơn ảnh mới đúng phép chị nhen!
Đông Oanh nên bỏ nghề cô giáo làm văn sĩ cho rồi , càng viết càng hấp dẫn, nếu có cái hình cân đo mà anh Hiếu chộp để minh họa thì hết ý ,hì hì
Quen Đông Oanh bao nhiêu năm nay cứ ngỡ rằng cô ấy rất hiền… Nhưng không ngờ qua chuyện này mới biết Oanh…dữ thiệt…( [b][i]mấy cậu mà hay linh tinh, vớ vẩn khi vào tay Oanh thi tự nhiên bị hụt mất… 3 phân…[/i][/b])Nguy hiểm quá!!! từ giờ tự nhủ phải cẩn thận khi…giao tiếp với Đ.O thì mới mong “bảo toàn được thực lực…” chứ khơi khơi mà thiếu mất mấy phân thì…kẹt quá!!!
Tui xin thanh minh: Tui không thấy ai vẹt 2 chân ai ra xem cái gì đó cả. Tôi đứng đàng xa thấy cái khối gì màu đen, tròn tròn mà nhô lên nhô xuống, tôi nghĩ là mấy bạn dân Tuy Phước về quê mẹ cảm động nên thì thụp quỳ hôn đất mẹ. Sẵn máy ảnh trên tay, tôi zum cái rẹt và bấm máy ngay. Thì ra có người muốn biểu diễn yoga, đầu thấp, mông cao cho đỡ mệt vì phải cân đo hơn 500 bệnh nhân mỗi ngày.
Tấm hình đó tôi chỉ cho dân Cường Để trên 60 xem thôi nếu có yêu cầu cho tới khi có kẻ chịu mua.
Phóng viên chiến trường
Anh Hiếu ơi! Em cũng xin thanh minh là em chỉ vẹt hai chân bịnh nhân để xem số cân chứ không phải xem cái gì đó đâu!!! Anh thanh minh mà chẳng…minh gì cả!!! Thế này thì chít em rùi!!! Tời quơi là tời ngó xuống mà có chịu nẩu hông nè tời!
Ngừ đang lâm nạn.
Anh Chúc ơi![b] Vàng thiệt hổng sợ gì lửa![/b] Anh cứ đàng hoàng đứng…đắn thì thực lực bấy nhiêu vẫn còn bấy nhiêu, không sao cả đâu! Có T. Lương mà anh lo gì! [i]Đồng vợ đồng chồng bảo toàn thực lực biển Đông cũng ổn.[/i] 😛
Đông Oanh.
Ban Dong Oanh men,
Bai thuong thuat ve chuyen di cua ban that la loi cuon va rat vui. Co the day la nhung ky niem kho quen cua ban.
Ban Tha`nh ma Dong Oanh nhac den, co phai la Nguyen Huu Thanh khong?
Cung may la ban Dong Oanh chua an gium cho minh 1 bung xu xoa tu duong va banh co^’m nga`o duong Phu Cat, neu an xong, chac khong the nao ban cui xuong de coi … benh nhan nang ma^’y ky’.
Cam on ban!
Than, Men
Chào bạn NTH Mến!
Đúng là anh Nguyễn Hữu Thành đó bạn Mến ơi! Người có giọng hát rất hay. Mình có ăn xa xa tứ nước đường giùm cho bạn ở quán của VCM rồi đó chứ! Hì hì! Ngon lắm! Chỉ không ăn được bánh cốm ngào mật thôi, vì không ghé thăm chị Đào được!
Thân mến! Đông Oanh.
Đúng là bạn Thành như mình đoán. Không ngờ Đông Oanh lại an giùm mình xa xa tứ đường. Cảm ơn Đông Oanh! Hèn chi hôm ấy (ngày mấy quên rồi) miệng tự nhiên thấy ngọt lịm, ngọt như là được tứ đường vào vậy! Nhưng mà, hôm ấy Đong Oanh ăn mấy tô? nếu chỉ có 1 thì Đông Oanh ăn cho Đông Oanh thôi đấy! Còn gì vui, đáng nhớ, đáng phê bình của chuyến đi nữa không ? Nhớ viết nữa nghen, để chị em đọc và mình được đọc ké .
Thân, Mến
Bạn NTH Mến mến! cái gì chớ cái dụ ăn uống thì mình hổng có quên! Hôm đó, 5.11, mình ăn 3 chén xa xa tứ nước đường lận đó, 1 cho mình, 2 cho bạn, sau đó còn ăn bánh kem sinh nhật của anh Hiếu do VCM đãi nữa đó! Ngon quá trời luôn! Bây giờ nghĩ lại thấy còn thèm!
Cám ơn Mến nghen, mình tếu táo vui thôi thì nhanh, chớ viết bài thì lâu lâu mới [i]rặn[/i] ra được vài bài [i]hên xui[/i] vậy mà. Chúc bạn vui. Đông Oanh.
Bạn Đông Oanh mến,
Cảm ơn bạn nhiều nha . Nhưng ….nhưng mà 3 chén chưa bằng 1 tô, tính ra bạn chỉ ăn đươc 1 tô xa xa . Con tô anh giùm mình đâu . Chờ ngày ra ra chi Tuyết Đào rồi ăn xa xa & côm ngào đường luôn.
Chắc chắn là trong chuyên đi vưa rồi còn nhiều chuyện nữa (ngoài cái chuyện làm cậu trai trẻ mất đi 3 phân). Nhớ viết thêm đi nghen!
Giáng Sinh sắp tới rồi, mình sẽ lang thang nhà thờ Đức Bà, không chừng sẽ gặp nhiều người quen ở đó .
Chúc bạn vui và khỏe .
Bạn NTH Mến mến! Đơn vị xa xa ở quán của VCM tính bằng chén, hổng lẻ mình biểu ổng phải múc bằng tô? Mà bạn dồn 3 chén lại cũng chưa bằng 1 tô thì cũng tội cho VCM, hổng lẻ chén xa xa của ổng nhỏ dữ dậy? :P, nhưng nếu có dịp ra Phù Cát mình sẽ không quên ăn dùm bạn đâu! Yên chí!
[b]Giáng Sinh sắp tới rồi, mình sẽ lang thang nhà thờ Đức Bà, không chừng sẽ gặp nhiều người quen ở đó .[/b] Có thật vậy không? Mình thường chở Thanh Mai dạo chơi Sài gòn vào Đêm Giáng Sinh đó! Nếu thật vậy thì hẹn gặp bạn ở Sài Gòn nhé!
Thân mến! Đông Oanh.
Bạn Đông Oanh mến,
Đông Oanh là bạn của Thanh Mai? Tốt quá! Không ngờ quanh quẩn quen biết nhau. Chuyện xa xa chờ khi bạn về Phù Cát, tính sau . Bây giờ nhờ bạn làm dùm (“dùm” hay “giùm”, quên cha nó mất rồi, hôm trước mình viết “giùm”, nay thấy Đông Oanh viết “dùm”, mình viết theo ĐÔng Oanh cho chắc ăn, lụt nghề quá xá rồi) chuyện nữa. Nhờ mỗi 1 lần nhưng Đông Oanh phải giúp mình nhiều lần nghen: Mỗi lần được gặp Thanh Mai, nhớ cho mình gửi lời thăm Mai và gia đình. Mong Mai luôn được vui khỏe!
Bưu Điện SG, gần nhà thờ Đức Bà, là nơi mà mình thật “gắn bó” trong 2 năm học SG, mỗi tháng mà không cầm thư bảo đảm với “mandat” đến đây thăm viếng là sẽ bị … đói meo.
Giáng Sinh này, lúc trời lành lạnh, mình sẽ co ro ghé thăm nơi đầy kỷ niệm này. Đông Oanh có chở Thanh Mai đi ngang nhớ nhìn kỹ nghen.
Cảm ơn Đông Oanh đã trả lời mình! Chúc Oanh vui & khỏe!
Thân, Mến
Bạn NTH Mến ơi!
Đừng bận tâm [i]dùm [/i]hay[i] giùm[/i] nữa bạn ơi! vì mình cũng không nhớ rõ nữa!
Chuyện bạn nhờ mình tức khắc gọi cho Mai và lấy xe chạy ngay đến nhà cô nàng. Nhà mình chỉ cách nhà Mai chừng 2 phút chạy xe. Hai đứa [i]tám [/i]một hồi về bạn đó! Mai nói bạn là chú của Mai! Có thiệt hông đó? Hay là kiểu ” Xin đừng gọi anh bằng chú! “? 😛 Nói chung là Thanh Mai rất vui và mình cũng vậy! 🙂
Mình sẽ lưu ý những nơi kỉ niệm của bạn vào Đêm Giáng Sinh! Thân mến! Đông Oanh.