Họa hình em trên đám mây
Thướt tha mái tóc giăng đầy không gian
Mắt xưa vời vợi lang thang
Như nhìn, như khóc, như mang dáng người
Họa hình trên lá cây tươi
Cho em xanh ngát cái thời đôi mươi
Lá long lanh, hoa mỉm cười
Như là tiên nữ trên mười tầng mây
Họa hình em tay đong đầy
Ngón thương, ngón nhớ, ngón gầy thâu đêm
Họa hình em chỉ nhớ thêm
Bóng trăng ngã lạnh bên thềm hoang vu
Đưa em vào chốn không hư
Để quên đi nỗi tạ từ hôm xưa
Cái hôm trời đổ cơn mưa
Em về cõi lạ cho vừa lòng cha
Tội tình chi: tình đôi ta
“Môn đăng hộ đối”- Bỗng xa nghìn trùng
Bây giờ ngồi vẽ lung tung
Có ai thấu hiểu chia chung buồn này
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Hoạ Hình
Hóa thành họa sỉ lúc nào vậy ông bạn già?
Nhưng mà hóa thân dể thương đấy chứ.
Bài thơ nhẹ nhàng như ngày xa xưa ấy…
🙂 🙂 🙂
RE: Hoạ Hình
Mình chỉ vẽ trong trí tưởng tượng thôi
Có là họa sỉ đâu…
Cho anh Tòng
Mối tình ngày ấy anh không quên, cũng đúng thôi mấy ai quên được mối tình thơ.
Có người chia nổi buồn cho anh đây, nhiều câu thật thấm:
Mắt xưa vời vợi lang thang
Như cười, như khóc, như mang dáng người
😉 😉 😉
RE: Cho anh Tòng
Chào Kiều Hương, cám ơn đã chia chung nổi buồn này
Nga Thảo Hà Ngoc Bông và Ph Anh
Có phải Diệp Hà đứng bèn tay phải Ngọc Bông không rứa
Trả lời: Nga Thảo Hà Ngoc Bông và Ph Anh
[quote name=”Pham Nam Sinh”]Có phải Diệp Hà đứng bèn tay phải Ngọc Bông không rứa[/quote]
… không phải đâu … coi chừng người trong ảnh “kiện” đó nghe … hay là chính mình cũng nhìn mình không ra … haha … giỡn chút thôi … không phải đâu … là …. không phải đâu … dh