-Tôi giữ nguyên giọng xứ nẫu trong bài thơ này
Qua sông thấp thoáng bóng tre
Ve ru ròn rã gọi hè chân mây
Cơn mưa hè vướng ngọn cây
Chợ chiều loáng thoáng dáng gầy mẹ tôi
Hè về, tôi cũng về rồi
Mái đình cong vút diều bồi hồi bay
Mái tranh khói tỏa múa may
Rạ rơm hương lúa tháng ngày chờ mong
Dang tay ôm mẹ vào lòng
Da nhăn tóc bạc quặn lòng con thơ
Con đò xưa… thôi ngóng chờ
Chắc cô lái giữ vần thơ năm nào
Kiếp đời trọ học lao đao
Thị thành ảo ảnh dễ nào giữ thân
Hè về sảng khoái muôn phần
Làng quê chiều xuống vang rân tiếng cười
Chuông chùa lay cánh hoa tươi
Giữa dòng ẩn hiện bóng người chài sông
Nhấp chung trà hương mênh mông
Miếng đường ngào đậu ấm lòng quê hương
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Hè Về Quê
Sao anh không rủ em về
Cùng anh thăm mẹ, thăm quê, thăm nhà
Thăm cau, thăm bưởi trỗ hoa
Tóc em hương bưởi đậm đà tình quê
Chiều tà ta đứng trên đê
Cánh diều lướt gió, trâu về cuối thôn
Mênh mông ruộng lúa xanh rờn
Khói lam ôm ấp cô thôn trữ tình
Tiếng gà thanh thoát bình minh
Nắng vàng sưởi ấm tâm tình lứa đôi
Hoàng hôn em đứng nhìn trời
Lắng nghe anh nói những lời yêu thương
Nguyễn Trác Hiếu
Quê Bình Khê/Tây Sơn
RE: Hè Về Quê
Muốn rủ em về lắm nhưng không có em nào mà rủ Nguyễn Trác Hiếu ơi…
Chờ “khi có em” đã nghe, chúc vui khỏe…
RE: Hè Về Quê
Dang tay ôm mẹ vào lòng
Da nhăn tóc bạc quặn lòng con thơ
Ngậm ngùi xiết bao giữa con và mẹ. Tâm tình thật đáng quí.
Bài thơ cho mùa hè tuyệt vời.
RE: Hè Về Quê
Chào cháu, chưa đi ư!
Ở lại có vui không, mà cũng nên ở Việt Nam lâu cho cháu hiểu nhiều hơn về quê ngoại…
RE: Hè Về Quê
Bài thơ mộc mạc tình quê, tình con dành cho mẹ. Lời thơ đơn giản nhưng khiến người đọc ngùi ngùi.
RE: Hè Về Quê
Đang nghỉ phép hở Hoàng Tùng.
Chúc một cái phép vui vẻ…
RE: Hè Về Quê
Thanh bình một thời xa xôi, bây giờ làng quê đã đổi khác nhiều phải không Thiên Di?
RE: Hè Về Quê
Có đổi khác nhưng làng quê thì vẫn thế.
Thanh bình và đầy ắp tình quê hương.