Bích ngồi nhìn những chiếc lá rơi trong vườn, nàng ngỡ như đời mình đang rơi. Người đàn ông ấy đến đời Bích thật bất ngờ như giấc mơ huyền hoặc, bốn mươi lăm tuổi tình yêu đã ngủ yên lăng lắc. Một lần gặp gở để rồi thức giấc, gieo cho nàng nổi xốn xang ngút ngàn. Con tim nàng nhói lên, thắt lại làm Bích ngộp thở, nó cứ ẩn hiện ma quái và lôi nàng xuống đáy vực lộng gió sắt se. Năm nàng hai mươi tuổi cha mẹ đồng loạt ra đi để lại cho nàng bốn đứa em nhỏ dại bên đời. Tuổi xuân xanh chết trong nổi lo toan cuộc sống gian nan, lầm lủi làm ăn nuôi bốn em thơ dại. Niềm vui nổi buồn không còn trong hồn nàng nữa, chỉ là màu xám xịt u tối trong suốt hai mươi lăm năm theo dòng bụi bặm thời gian. Giờ thì các em đã thành đạt, cơ ngơi đủ đầy, gia đình hạnh phúc. Riêng Bích còn đây một cửa hàng hóa chất to lớn để mưu sinh, nàng tạo sự bận bịu cho mình hòng quên đi nổi đơn côi đằng đẳng một đời. Nàng sợ khoảng thời gian trống nó sẽ làm nàng ngậm ngùi khóc thầm. Âm nhạc phim ảnh không đủ lấp khoảng trống ấy, cứ tưởng năm tháng sẽ là như thế, ngờ đâu…
Anh ấy là một người khách lạ đến chào hàng cho một công ty mà Bích vốn ghét, không thích lề lối làm ăn của công ty ấy. Anh ấy không được đón chào, với nụ cười buồn anh chào từ giả thật khẻ. Rồi thôi, nhưng nhìn anh ra về lòng nàng như có gì dấy động trong cả buổi sáng hôm nay. Tại sao phải nặng lời với anh ấy, anh cũng chỉ làm công cho công ty thôi. Nàng giận cá chém thớt mất rồi, trong đôi mắt buồn bã kia như vương nét chịu đựng cam chịu đến xót lòng. Nhìn bóng anh khuất xa, Bích thấy lòng mình trào dâng nổi ân hận cho kiếp đời làm thuê. Xưa kia nàng đã cay đắng như thế nào nàng hiểu rỏ, tiếng đời nặng nhẹ khinh khi vẫn còn vang trong lòng. Bây giờ nàng lại lâm vào tình thế này với một người lạ, nụ cười buồn của anh ấy cứ ẩn hiện mĩa mai nàng suốt cả buổi sáng.
-Chị Hai suy nghĩ gì như mất hồn vậy?- Con em gái út ôm vai nàng khẻ hỏi.
-Không có gì đâu em
-Hôm nay chủ nhật, chị cho em ra Vũng Tàu một ngày nghe chị Hai?
-Lấy xe con của chị mà đi, còn tiền hết?
-Cám ơn chị Hai, em còn tiền không xin chị đâu..
Đứa em gái đi rồi lòng Bích cứ mang mang một nổi khó chịu vô cớ. Gọi mấy nhân viên ra trông coi bán hàng, Bích bỏ ra vườn sau ngồi ngắm mấy cội sứ trắng long lanh trong nắng. Những ngày tháng xa không biết bao lần nàng cắn răng khóc thầm, sự phủ phàng mà cuộc sống đổ lên nàng xiết bao đắng cay. Nàng đã vượt qua tạo dựng nên sự nghiệp, nuôi các em thành đạt như ngày hôm nay. Thế nhưng trong cuộc sống lắm khi nàng lại là người dày xéo vô cớ một người đang bươn chải kiếm sống. Nàng giật mình vì tiêng nói cô nhân viên:
-Bà chủ ơi có khách.
-Ai thế?
-Hình như người này có đến hồi sáng sớm thì phải
-Mời vào, chờ tôi hai phút
-Dạ
Tơ ngồi nhìn căn phòng khách trang nhã sang trọng. Đâu đó cho thấy chủ nhân là người kín đáo, khó tính và tỉ mỉ. Anh có cảm giác thật xa lạ, hay là do cách đối xữ của chủ nhân buổi sáng mà anh lạ xa chăng? Qua khung cửa sổ anh thấy vườn cay xanh dưới nắng, loang loáng yên bình. Hồn Tơ chùng xuống thật nhẹ, người đàn bà bước ra đôi mắt như ánh lên chút ngạc nhiên, nhưng điềm đạm ngồi đối diện Tơ dò hỏi.
-Xin lổi chị, tôi quay lại vì quên cuốn sổ chào hàng
-Anh chờ chút tôi kêu nhân viên lấy cho anh.
-Cám ơn chị
-Này anh… Bích ngập ngừng phút chốc rồi tiếp lời: Xin lổi anh vì thái độ khiếm nhã đối với anh hồi sáng.
-Không có gì đâu chị, lẽ thường thôi mà.
-Chắc lúc ấy tâm tư tôi hơi rối, anh bỏ qua cho. Chẳng là vì tay giám đốc công ty anh là bạn tôi, nhưng tôi không thích mua bán với hắn, vì lề lối hoạt động của công ty hắn tôi không thích lắm.
-Chi đừng bận tâm
-Anh hình như không phải dân miền nam?
-Tôi ở xứ “năm eo” chị à, rỏ hơn là dân Bình Định.
-Sao lại làm cho công ty Hưng Thịnh?
-Cũng như chị, giám đốc là bạn học tôi. Tôi vơ vất bỏ xứ kiếm sống thôi chị ạ. Mới làm cho hắn đây còn lạ nước lạ cái lắm.
-Ra vậy… Thôi tôi xoá lệ, mua hàng giúp anh vậy. Mong là anh có chổ đứng trong công ty. Mời anh chiều 3 giờ tới cho tôi danh mục hàng tôi sẽ mua một số.
-Rất thực lòng cám ơn chị.
Từ đó Tơ bán hàng cho Bích khá nhiều, doanh thu công ty tăng vọt. Giám Đốc bạn Tơ vừa có bạn hàng lớn vừa nối lại tình bạn với Bích, hắn vui và nâng Tơ lên làm trưởng phòng tiếp thị công ty. Đời vốn thế chẳng gì lạ. Buôn bán với nhau gần một năm Tơ vẫn giử kẻ, biết phận mình,chưa bao giờ gần gủi nhưng cũng không xa cách. Cho đến cuối năm công ty mở hội nghị khách hàng và Bích là khách hàng số một của công ty. Tơ mang thiếp mời đến cửa hàng gặp Bích.
-Chào Bích… tôi đến trao thiếp mời của công ty cho Bích đây.
-Hội nghị khách hàng thường niên chứ gì?
-Đúng vậy.
-Anh Tơ, anh có rảnh không?
-Không biết được, việc công ty chưa xong…
-Anh yên lòng đi, tôi sẽ gọi giám đốc anh cho anh nghĩ hôm nay.
-Chi vậy
-Anh giúp tôi một việc.
-Trong khả năng tôi, tôi sẽ giúp.
-Chiều khoảng hai giờ anh đến đây gặp Bích nghe.
Tơ đi rồi, Bích thẩn thờ đứng đi lạ lùng cứ như thiếu vắng điều không rỏ nét. Nàng cứ vẫn vơ tới dáng dấp cao lênh khênh của Tơ, đôi mắt luôn nhìn thẳng người đối diện, cái mím môi chế giểu không dấu được sự muộn phiền ẩn chứa. Nàng dò hỏi Minh giám đốc công ty anh làm, nàng hiểu rỏ hoàn cảnh riêng anh. Tình yêu đỗ vỡ, sự nghiệp trắng tay, một thân một cỏi, mồ côi cha mẹ. Anh như cái bóng bên cõi đời lạ xa và hoang vu lạnh lẻo đến xót lòng. Gần một năm buôn bán với nhau nàng càng hiểu rỏ tính cách của anh. Dứt khoát, sòng phẳng nhưng rất có tình, không làm thiệt ai và cũng đừng hòng ai làm thiệt cho anh. Vui cũng một cái nhếch mép, buồn cũng một cái nhếch mép…thế thôi. Một tình yêu len lén đến trong Bích, nàng chưa trả lời cho chính nàng: mình đã yêu chăng?
Mỗi khi làm việc cùng anh, nàng thấy vui tươi yêu đời, khi không anh nàng như thiếu thiếu nụ cười. Mấy đứa em nàng nhận ra nét đổi thay, chúng nó im lặng theo dõi, không biết chúng nghĩ gì. Mặc xác, Cả đời nàng dành hết cho chúng rồi, giờ nàng sống cho mình có sao đâu? Tinh yêu chôn kín trong hai mươi lăm năm gió sương nay dậy mầm thật khẻ nhưng không gì ngăn được. Bích biết là anh biết tình cảm nàng dành cho anh, hình như có một nỗi niềm nào đó ngăn không đễ anh thố lộ. Thái độ anh với nàng là phong thái khép kín và thu mình không muốn cởi mở. Vết thương đời vẫn mọc mầm trong anh từng giây từng phút sống. Anh giống như kẻ sống tạm trong cõi tạm này, nét cam đành của anh làm Bích xao xuyến từng đêm. Trong cơn mê hoảng hốt lúc nào anh cũng hiện một bên kịp lúc. Tình yêu đến như mật ngọt thấm vào tim óc, dù rằng nàng chưa thố lộ và anh, anh không biết (hay anh đã biết).
Hai giờ chiều Tơ vội vàng lên xe chạy đến cửa hàng Bích. Tơ chẳng gì lo âu nhưng Tơ sợ nhất ánh mắt của Bích, đọc trong đó là niềm yêu lắng đọng không kém mảnh liệt. Tơ không muốn thế, tình yêu liệm chết trong anh rồi có còn gì mà rung động. Hai bàn tay trắng, không một mái nhà, không một thân yêu chung quanh. Lầm lủi làm việc kiếm sống, đêm đêm tìm hơi men ru giấc ngũ. Sáng ra hùng hục vào công việc không cho trí nhớ có cơ chổi dậy. Giấc trưa chui vào Thảo Cầm Viên nằm dài trên bờ cỏ ngắm mây trôi, cá lội…thư thả cho xong rồi lại nhảy vào dòng xoáy nhân gian. Cứ thế như một cổ máy vô tri. Tơ gảm ga xe khi tiếng gọi to đằng sau lưng:
-Anh Tơ ơi…
-Gì đó Hương- Tơ nhìn cô em gái út của Bích đang tất tả réo gọi.
-Em muốn nói chuyện với anh.
-Nhưng anh phải gặp chị em ngay bây giờ mà.
-Không sao trễ một chút cũng được, vào quán nước ta nói chuyện nghe anh.?
Tơ lặng nhìn Hương loay hoay ngồi, trông có vẽ lúng túng không tự nhiên cho lắm. Gọi hai cà phê đen đá xong, Tơ nhìn Hương dò hỏi, nét bối rối ngập ngừng của nàng khiến Tơ muốn bật cười nhưng kịp giử lại trên môi. Loay hoay mải Hương mới nói:
-Em có một điều quan trọng muốn nói với anh.
-Cứ bình thường mà nói, em đừng căng thẳng.
-Anh có biết chị Bích yêu anh không?
-Biết thì sao? Không biết thì sao?
-Chuyện này tế nhị lắm…
-Thẳng thắn mà nói đi không cần giữ kẻ.
-Mấy anh chị em của em đã bàn tính kỷ mới có ý kiến với anh
-Trông có vẽ quan trọng, đời tôi đã quá nhiều điều nặng nề rồi, thêm nữa cũng chẳng sao…
-Theo ý kiến gia đình em, anh nên tránh xa chị Bich thì hơn. Chúng em không muốn chị ấy yêu người như anh, không một mái nhà, không có gì chắc cho tương lai. Quá khứ chị ấy đã quá khổ rồi đến với anh chị khổ hơn thôi. Em biết rỏ cái điều tự trọng trong anh, theo như người khác họ đã bám chị em và lợi dụng vật chất ngay, anh thì không. Nhưng anh hảy nghĩ giùm cho đời chị ấy. Không lẽ cuối đời chị phải cưu mang anh nữa sao?
Hình như trong lòng Tơ có một tiếng vỡ lanh lảnh tựa thủy tinh, có lẽ hạnh phúc là chuyện xa xí với anh. Tình cảm dành cho Bích chỉ là thứ tình len đến như mây chưa định hình rỏ nét. Với Tơ nó cũng như thoáng mơ hồ lăng lắc đâu đó ngoài tinh cầu xa xôi trong đêm mơ huyển hoặc. Nghe Hương nói Tơ chỉ thoáng cười, mà thứ đó đâu đã là tình yêu. Tại sao cuộc đời lại phải lo lắng đến thế chứ, họ sợ gì? Lo gì? Chắc chẳng qua là chuyện mất nhờ vã là cùng, sợ mất đi nguồn lợi mà họ đang có. Tội là tội cho Bích chứ với Tơ anh đâu mong gì. Tại sao các em Bích không tội cho chị mình lúc về già hiu quạnh trống không. Có lẽ chúng quen lo cho chúng là chính chứ trách nhiệm thì muôn đời đã có Bích lo. Cay đắng là thế, chua xót là thế, còn gì đau đớn hơn cho Bích. Nếu nghĩ cho đời Bích, Tơ cũng nên bước ngoài lề cho yên chuyện.-Hương đột ngột nói:
-Nếu anh ra đi, tụi em sẽ giúp anh một số vốn làm ăn.
-Cụ thể xem sao!
-Khoảng 200 trệu.
-Khá đấy chứ
-Anh nghĩ thế nào?
-Cám ơn em. Nhưng không cần đâu, anh sẽ tìm phương khác làm ăn mà không cần trao đổi đâu. Chỉ “tội nghiệp” cho chị em thôi. Anh không bàn luận, bởi anh đã thấm nhiều chữ “thế thái nhân tình” quá rồi. Cho gởi lời chào Bích .
Tơ thanh thản bước đi, như một kẻ ngoài lề nhân thế mỏng manh. Hạnh phúc nào cho Bích khi chính người thân của nàng cướp đi lén lút, nhiều toan tính. Hạnh phúc nào cho Bích???
Mai Trần
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Bích
Một truyện ngắn mang nhiều ngậm ngùi cho người đọc. Hạnh phúc nào???
Trong dòng đời con người thường hay nhận vô tư chẳng nghỉ suy từ đâu mà có, rất ích kỷ khi sự nhận đó bị ảnh hưởng. Bích là kẻ cho đi rất tự tin vô tư nhưng “người thân” nhận lại so đo toan tính.
Đến khi mình muốn sống cho mình thì áp lực tràn ập tới mọi phía bất chấp cái đạo lý đơn giản là hạnh phúc người tức là niềm vui ta.
Đáng sợ nhất là sự ích kỷ vô độ của chính người thân yêu nhất của mình.
Nhân vật Tơ tuy dững dưng vẫn bị điều này đánh vào thật tàn nhẩn. Tôi biết câu chuyện không dừng ở đó nó còn tiếp tục trong chuyện tiếp phải không tác giả???
Một truyện ngắn bỏ ngỏ khá hay, lối hành văn tự sự thật có nét thu hút người đọc.
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Bích
Bạn bình rất chính xác và đầy đủ vì câu truyện tiếp theo sẻ mở ra hướng kịch tính hơn.
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Bích
[b]Một truyện ngắn đọc được[/b]
Câu truyện đơn giản nói về tình muộn và lòng ích kỹ thói đời.Bích chỉ là nạn nhân trong dòng thác ích kỹ đó, kéo theo Tơ như một chứng nhân bất đắc dĩ.
Lồi hành văn tự sự tốt, có sức lôi cuốn nhất định. Tương đối thành công đối với người viết truyện ngắn.
Tôi đồng ý với Trần Doãn, câu truyện hẳn không ngừng ở đây. Nó chỉ khơi lên những ray rức về sau cho Bích và Tơ…
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Bích
Cám ơn hảitoàn nhiều với lời bình cho truyện ngắn của mình.
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Bích
Một truyện ngắn khá đạt. Thiên Di (Mai Trần) viết rất nhuyễn thu hút người đọc dù câu truyện không có gì gay cấn.
Cách thể hiện nhân vật rất đậm nét không lẩn lộn với nhau, mỗi suy tư mỗi khác.
Hành văn có chút dài dòng nhưng tải ý khá.
Chuyện đời rất thực đến độ đau lòng…
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Bích
Cái thực tế cuộc nhân gian nhiều khi làm mình đứt ruột khi chứng kiến.
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Bích
Đọc xong thấy tội cho Thiên Di.
Hình như chuyện ở Sài Gòn mà, phải không Tòng???
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Bích
Truyện xảy ra năm 1996 ở Sài Gòn.
TỘI gì mà tội ông Lemoi.
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Bích
Truyện ngắn hay quá (chắc nó có chút gì trùng với tâm tình tôi) Cám ơn tác giả cho đọc một câu truyện hợp với tôi.
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Bích
Ừ… Thùy Vân thích vì có lý do của nó.
Chúc bình an
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Bích
Hinh ảnh của những người chị hy sinh cuộc đời và hạnh phúc của mình để lo cho đàn em nhỏ vẫn làm tôi cảm phục, cũng may là những đứa em ích kỷ không tồn tại nhiều trong cuộc đời này.
Nếu đã tìm thấy hạnh phúc của mình thì hãy nắm giữ bằng cả đôi tay. Hình như nhân vật nam trong câu chuyện đã mệt mõi, khiến tôi nhớ câu hát của TCS “Ừ thôi em về…bây giờ ta vui hai bàn tay mõi, bây giờ ta vui một linh hồn đói..tình yêu xứ này”
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Bích
Câu truyện bỏ ngỏ cho một kế tiếp chứ nhân vật nam đâu đã mỏi. Cái hành trình gian nan vẫn còn dài. Hà Xưa chờ đọc truyện ngắn tiếp theo.
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Bích
Truyện ngắn viết cứng tay và tương đối thành công. Câu truyện được cấu kết đơn giản rỏ ràng và nhiều chất nhân văn. Tác giả viết thật thà như câu chuyện đã xảy ra trong muôn ngã đời gió bụi.
Chúc tác giả viết đều tay như thế này cho bạn đọc thưởng thức.
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Bích
Câu truyện có một phần hư cấu nhưng nó có thực. Tôi đang viết tiếp phần sau, có nhiều điều bất ngờ cho Tơ- Bích…
Chào anh Doãn Thành, chúc vui.
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Bích
Chào anh ba Tòng. Câu truyện thật như hơi thở dài. Khánh có đi trong cuộc đời anh lúc đó nên hiểu khá rỏ. Biết bao kỹ niệm đối với Khánh không bao giờ quên.
Ngày anh từ bỏ là ngày Khánh buồn nhất, từ đó biền biệt cách xa anh cho đến hôm nay đọc truyện ngắn này.
Còn một phần nửa anh viết cho xong đi, Khánh chờ đọc,chúc anh vui,liên lạc với Khánh nghe.
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Bích
Chào Khánh lâu quá. Mười lăm năm rồi chứ, không gặp nhau, nhiều khi nhớ nhiều.
Hẹn ngày gặp nhau vf anh còn nhớ nhà em ở Gò Vấp mà.
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Bích
Trong hư cấu có sự thật đau lòng.
Và tác giả như người ngồi bên đường kể chuyện kiếm sống như tự xa xưa. Câu truyện nhân tình thế thái man mác người nghe.
Thở hơi thở cuộc đời ta chỉ thấy ngộp thở hơn trên cảnh đời hiện thực đáng buồn.
Câu truyện tác giả kể thành công, khá hấp dẩn…
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Bích
Như câu chuyện người hát rong trong kiếm hiệp thời Kim Dung của Lệnh Hồ Xung…
Cám ơn Anh Nguyễn Lộc nhiều.
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Bích
Vô tình hay cố ý thì tác giả cho ta một chút trang trải về một đoạn đời gian nan kiếm sống ở Sài Gòn.
Câu truyện buồn thân phận của mọt con người rơi từ trên cao xuống vũng lầy nhân thế.
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Bích
Chào HÀ.
Bửa nay vô trang được rồi, siêng vô đọc cho vui nghen cô bạn…