Trang NhàSáng TácGởi Sân Trường Xưa Và Người Yêu Cũ

Gởi Sân Trường Xưa Và Người Yêu Cũ

Có một lần tôi lỡ nói yêu em
Để xấu hổ suốt một thời trai trẻ
Em đành đoạn sao mà… con gái thế
Để nỗi buồn từ đó cứ mang mang

Ta gặp nhau – Thu rợp bóng muồng vàng
Và chia biệt – Hè sang hoa phượng đỏ
Mười tám tuổi em đâu hay từ đó
Tôi khởi đầu lận đận của con trai.

Tôi ra đi theo những chuyến đi dài
Biền biệt quá – Lời thơ buồn gửi lại
Sân trường cũ và em thời con gái
Mãi ham vui ngày áo trắng trăng rằm.

Mười tám năm tôi lại trở về thăm
Ồ! – Áo trắng các em hồn hậu quá
Những mắt thỏ mắt nai nhìn tôi xa lạ
Gã đàn ông râu tóc đứng bên đường.

Sót giữa hồn lãng đãng một mùi hương
Tôi cúi xuống nhớ thương từng kỷ niệm.
Em giờ chắc đã áo vàng áo tím
Nhớ gì không, áo trắng phất phơ buồn.

Tạ Văn Sỹ

1 BÌNH LUẬN

  1. RE: Gởi Sân Trường Xưa Và Người Yêu Cũ
    Anh Tạ Văn Sỹ ơi, may mà lỡ nói yêu em bây giờ mới có thơ cho bạn bè đọc đó, cảm ơn anh. Bài thơ diễn tả một tiếc nuối khôn nguôi và anh chọn “18 tuổi ….” của thời con gái cũng như “18 năm tôi lại trở về thăm” cho thấy một “chuyến đi dài”…thật dài…> Cảm ơn anh. KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả