Chiếc máy bay của hãng hàng không AA(American Airline)chở vợ chồng tôi và gần 200 hành khách khác đủ thứ quốc tịch đáp xuống phi trường Austin vào lúc 12 giờ đêm 14-07-2008.Bây giờ chúng tôi thật sự bỏ lại sau lưng quê hương ,nhà cửa,cha mẹ,con cái, bạn bè thân hữu…
Phi trường Austin rực sáng một góc trời,người qua kẻ lại tấp nập làm tôi nhớ đến một câu trong English for today :In the big city It never sleep.Theo dòng người vợ chồng tôi trực chỉ lối ra.Từ trên cầu thang cuốn ,tôi đã thấy vợ chồng con gái tôi Tài Vi và hai cháu ngoại Đoan Thùy Thùy An đang ngóng cổ nhìn lên.Cả gia đình Dì Duợng tôi đều có mặt.Những “Việt kiều” ngày nào tôi từng đón tại phi trường Tân Sơn Nhất mỗi lần họ về thăm quê hương nay đều có mặt đầy đủ tại đây để đón vợ chồng tôi từ quê hương sang.Sau phút giây vui mừng gặp gỡ,chúng tôi cùng nhau lên xe về nhà.
Dọc đường tôi lấy làm lạ tự hỏi sao xa lộ ở Mỹ mà lại tối om.Trên mặt đường những vạch đèn phân cách các lane sáng rực làm người lái xe dễ nhìn,còn hai bên chẳng có đèn đuờng. Điều này khác với tôi tưởng là xa lộ ở Mỹ là phải sáng rực đèn đêm.Nhà con gái tôi ở ngoại vi phố chính Austin,cách phi trường nửa giờ xe. Đó là một khu nhà mới cất vài năm nay , đường sá ngay ngắn sạch đẹp ,cây cối mới trồng chưa lên cao nên trông có vẻ khô khan.
Chúng tôi bước vào nhà thì đồng hồ điểm 1 giờ khuya.Sau bữa ăn tối nhẹ vội vã,gia đình dì dượng tôi ra về,bây giờ tôi mới có dịp quan sát chung quanh.Nhà con tôi nhỏ nhắn nhưng xinh xắn,thiết kế hợp lý cho một tiểu gia đình,phòng khách và phòng ăn bếp núc ở tầng dưới,ba phòng ngủ ở phía trên,nối liền là một cầu thang nhỏ.Diện tích không rộng lắm nhưng thiết kế rất hợp lý nên thấy khang trang và tiện nghi, đó là ưu điểm của ngành xây dựng Mỹ.Tôi nói đùa :
– Nhà của các con giống khách sạn 3 sao ở VN.
Con gái tôi cười:
-Ba chưa thấy đâu,nhà của tụi con thuộc loại nhỏ và rẻ tiền nhất nước Mỹ đó!
Vợ chồng tôi được các con dành cho một phòng rộng nhất trên lầu,cửa sổ ngó ra đường . Tôi chỉ muốn một phòng nhỏ hơn là đủ nhưng con gái tôi lại nói đùa là ba me phải có chỗ ở đàng hoàng để rồi trả tiền “thuê nhà”cho xứng đáng.
-Đúng là cha nào con nấy,chuyện gì cũng bông đùa đuợc,vợ tôi nguýt yêu.
Chỉ còn vài giờ nữa là sáng…Hai vợ chồng không ngủ được mặt dầu mệt mỏi vì chuyến đi dài.Bao nhiêu ý tưởng dồn dập trong đầu,nỗi nhớ nhà ,nhớ con,nhớ cha mẹ già,anh chị em,bạn hữu…thêm với những trăn trở về cuộc sống mới chưa rõ nét.Tôi vén rèm cửa nhìn ra ngoài,những dãy nhà cửa im lìm trong đêm khuya,lạnh lùng và xa lạ.Tất cả đều khác lạ với những gì chúng tôi từng có. Im lặng nặng nề vây kín tâm hồn vợ chồng tôi,cái im lặng len lỏi đến tận cõi lòng…
Có tiếng thút thít phía sau,tôi quay lại.Ngọc Anh ngồi đó ủ rủ như không còn sức, ánh sáng hắt từ khe rèm cửa soi rõ những giọt lệ long lanh,những giọt lệ đầu tiên trong ngày đầu tiên ở vùng đất mới.Tôi ái ngại nắm lấy tay người bạn đời đã cùng đồng cam cọng khổ với tôi bao nhiêu năm qua…Tôi nói nhẹ nhàng với vợ nhưng cũng là nói với chính mình:
-Đừng bắt đầu cuộc sống mới bằng nước mắt em ạ!Anh xin em đấy!
Nguyễn.