Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănGiấc Mơ Của Đoan Muội

Giấc Mơ Của Đoan Muội

Chiếc Airbus của hãng Air France nghiêng cánh đảo một vòng rộng trên bầu trời để giảm dần độ cao.Đoan muội vén rèm ô cửa kính nhìn ra ngoài.Sài Gòn hiện rõ dần bên dưới cánh bay,phía xa là vệt xanh thẫm của biển,rải rác đó đây là sông lạch và đồng ruộng…Đã từng về thăm quê hương vài lần, lần nào Đoan muội cũng nôn nao khi nhìn quê hương từ trên cao.Những công trình mới xây cất chưa đủ xóa đi nét cũ kỹ ,không trật tự của nhà cửa bên dưới,vậy mà nàng vẫn cảm thấy thích thú.Đó là nét quen thuộc của quê hương mà khi ra đi nàng mang nó trong ký ức từ bao năm qua.
Máy bay rùng mình nhẹ khi bánh xe chạm phi đạo.Tiếng lao xao của hành khách sửa soạn hành lý làm Đoan muội trở về thực tại,nàng với lấy xách tay và theo dòng người bước ra …

Sau những thủ tục hơi phiền toái cuối cùng Đoan muội cũng lách mình ra ngoài.Cái nóng nhiệt đới khiến nàng choáng ngợp một chút,thân nhân đứng đón bên ngoài đầy nghẹt,tiếng ồn ào đủ thứ giọng nói làm nàng bỡ ngỡ.May quá Đoan muội chợt thấy ngay vợ chồng Ngọc Thạch đang vẫy tay lia lịa,có cả chị Phương ,bạn thân của nàng đứng bên cạnh.Đoan muội vẫy tay đáp trả và nhanh nhẹn tiến về phía các bạn.Ngọc Thạch mắt hấp háy sau đôi kính cận dày cộm,giang tay ôm nàng vào lòng.Sau phút giây mừng rỡ nghẹn ngào,cả hai cùng đẩy bạn ra ngắm nhìn.Ngọc Thạch lắc đầu xuýt xoa:
– Việt kiều có khác,trắng và trẻ ra còn hơn ngày nào!
– Thôi mi đừng có xạo,học đâu cách nói ngoại giao mồm mép đó!
Đoan muội vừa tươi cười trả lời bạn vừa bắt tay anh Hạt,chồng Ngọc Thạch và ôm ngang chị Phương,người bạn thân mà lần nào nàng về cũng thấy chị ra đón tận phi trường.Mặc cho các bà tíu tít bên nhau,anh Hạt nhanh nhẹn gọi taxi,lát sau mọi người cùng lên xe rời khỏi phi trường.Vừa nói chuyện với bạn,Đoan muội vừa hồi hộp nhìn cảnh bên ngoài.Taxi len lỏi giữa rừng xe cộ,tiếng ồn ào của đủ thứ âm thanh,cái nắng rực rỡ của mùa hè,tất cả như sống lại một thời…
Cuối cùng mọi người cũng về được tới nhà.Đoan muội ngắm nhìn ngôi nhà mới khang trang của bạn tấm tắc:
– Chúc mừng tổ ấm mới của hai bạn! Nhà cửa như ri thì còn gì bằng.
Anh Hạt cười nhẹ nhàng,Ngọc Thạch trả lời thay chồng:
– Sao mà bằng nước ngoài,mi cứ nói…
-Ừ,nhà tau ở to hơn nhà mi nhiều,nó tới cả trăm phòng,nhưng của riêng tau chỉ có một căn nhỏ thôi,mà ở tận trời xanh đó!
Mọi người cười ồ…Anh Hạt và các con giúp Đoan muội mang hành lý về phòng dành riêng cho nàng.Mọi thứ đều chuẩn bị chu đáo cho bạn phương xa.Nàng cảm động tình cảm ưu ái của gia đình bạn dành cho mình,cảm giác lẻ loi không còn nữa.Đoan muội nghỉ ngơi trong căn phòng yên lành,tiếng động bên ngoài nhỏ dần nhỏ dần,cuối cùng chỉ còn tiếng đồng hồ gõ nhịp thời gian…
Một vệt nắng vô tình xuyên qua rèm cửa kéo hờ soi rõ khuôn mặt Đoan muội.Nàng dụi mắt bật dậy,cứ tưởng mình còn đang trong căn phòng quen thuộc ở Paris.Đoan muội nhìn quanh,đồ đạc khác lạ trong phòng nhắc nàng nhớ lại…Paris băng giá đã cách xa nàng muôn trùng!Đoan muội bước xuồng giường,vuốt lại tóc,tần ngần hồi lâu trước gương soi,mỉm cười một mình vì chợt nhớ câu hát “người về soi bóng mình,giữa tường trắng lặng câm.”
Có tiếng gõ cửa rụt rè Đoan muội lên tiếng:
– Xin mời vào.
Cháu Đoan Ngọc lấp ló sau cánh cửa:
-Thưa ,có điện thoại của dì ạ.
Đoan muội cảm ơn cháu gái,cầm lấy điện thoại.Tiếng người bên kia đầu dây reo vui:
– Paris có gì lạ không…Đoan?!
Rõ ràng là Tân,cách chào hỏi bông đùa ấy không thể là ai khác.Đoan muội đùa lại:
– Tháp Eiffel vẫn còn,xe vẫn chạy,mùa đông vẫn băng giá.
Tiếng cười bên kia to hơn:
-Giỏi lắm!Vẫn hồn nhiên tươi trẻ!Còn chương trình ước hẹn sao rồi?
– Thì cứ thế,đúng 6 giờ chiều nay tại nhà hàng Quá Ngon,số…,đường…Nhớ mời thêm mấy người bạn mà Đoan đã dặn đó nghe!
-OK,nhớ như in.Ủa, nhà hàng gì mà có cái tên nghe gợi cảm giác vậy ta!
Đoan muội cười: -Cũng mong thức ăn ngon như cái tên của nhà hàng.NgọcThạch nó chọn đó chớ Đoan có biết đâu.
– Rồi,nhưng… Đoan có khỏe không vậy?. Ý nói sau chuyến bay dài đó mà!
Đoan muội nói lẩy: – Cảm ơn,bây giờ mới hỏi thăm,khỏe,bộ Đoan quan trọng sau đồ ăn
thức uống à?!
– Đâu có,đồ ăn thức uống quan trọng như Đoan mà!
– Xì…,ôi bạn hiền ơi,nghe sao nản quá!
Đoan muội gác máy mỉm cười.Cặp Song Ngọc ở Austin(Mỹ) về trước nàng một ngày.Theo ước hẹn nàng mời họ cùng các bạn cũ họp mặt chiều nay.Tân vui tánh,hay bông đùa làm nàng vui lây.Ồ thôi,trễ rồi,phải cùng Ngọc Thạch chuẩn bị mọi thứ…
Mẹ con Ngọc Thạch và Đoan muội bước vào taxi vòng một vòng thành phố.Taxi len lỏi giữa dòng xe cộ và rừng người khiến nàng chóng mặt nhưng thích thú trong hồi hộp.Cứ như Triệu Tử Long tả xông hữu đột trong trận Dương Dương Trường bản.Nắng đầu mùa hè ở Sài Gòn rực rỡ khác hẳn Paris xám xịt ướt át.Đoan muội chợt nhớ câu thơ của Nguyên Sa:
“Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát,
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông…”
Nhìn quanh quất nàng chẳng thấy áo lụa đâu cả, xưa rồi thi sĩ ạ,quần jin áo pull thích hợp với thời đại hơn! Sài Gòn tương phản lạ kỳ,nhà cửa sang trọng tân thời sát cánh cùng nhà cũ rêu phong đổ nát,xe hơi đời mới chen lấn với xe thồ,xích lô,ba gác,áo màu đủ kiểu rực rỡ tung bay bên cạnh áo quần lao động xáo xẩu giống như một bức tranh nhiều màu không theo qui luật hài hòa ton sur ton.Tuổi trẻ ăn mặc tự do như một nhà thơ nào đó thốt lên:
“Áo quần hờ hững treo cho có,
Coi vậy mà ra chúng nó nghèo…!”
Sau một hồi quanh quẩn ngoài đường,cả bà con vào chợ Bến Thành.Ngôi chợ nổi tiếng ngày nào nay cũng theo bước chân của thời đại,bán đầy đủ vật dụng theo thị hiếu khách du lịch.Thấp thoáng đây đó khuôn mặt của ngoại kiều đủ các quốc gia.Anh ngữ,Pháp ngữ,Hoa ngữ,Nhật ngữ…sử dụng tràn lan bằng nhiều giọng điệu.Người mình quả có tài sinh ngữ,nói sao khách nuớc ngoài cũng nghe được cả,đáng phục!
Tới khu bán thức ăn,Đoan muội rứt đi không đành.Bỗng chốc nàng quên hết bao nhiêu lời cảnh báo về thực phẩm trên internet,trên báo chí.Thôi kệ,chẳng lẽ mọi người đều chết hết cả sao! Mình lâu lâu mới ăn mà,chắc chẳng sao đâu! Bệnh tùng khẩu nhập chỉ là câu để hù họa thôi mà,không nên bỏ qua cơ hội hiếm hoi phục vụ thần khẩu!Rốt cuộc chợ Bến Thành là nơi Đoan muội “dừng bước giang hồ” lâu nhất.
…Gần sáu giờ chiều mà ngoài trời vẫn nồng,cả nhà Ngọc Thạch và Đoan muội có mặt tại nhà hàng để tiếp đón bạn bè.Mọi thứ đều chuẩn bị chu đáo,lo cho bạn là niềm vui của Ngọc Thạch,Đoan muội biết rõ điều đó và biết ơn bạn hiền.Khách khứa lần lượt đến…Xuất hiện đầu tiên là chàng luật sư Nguyễn Lệnh.,lúc nào cũng đúng giờ nhưng sao lại bỏ quên phu nhân ở nhà,chuyện hiếm có.Bị hỏi vặn,luật sư nhà ta cho biết hiền thê phải dự một tiệc khác không thể chối từ,buồn năm phút!Tiếp sau là Nguyễn Trí Nguyên( tu sĩ ngày nào,giờ hết tu) đầy vẻ phong trần nhưng trên gương mặt nét đẹp trai thời nào vẫn còn phảng phất.Anh Ng.( anh ruột của Đoan muội) cũng vừa ở Pháp về cùng cô bạn gái rất trẻ,đẹp,nhìn họ chuyện trò ta hiểu được tình yêu không phân biệt tuổi tác.Chị Thanh Hương mặc dù ở Vũng Tàu cũng đã xuất hiện cùng Phương Thảo,khen chị vì bạn mà chịu khó đi,chị trả lời người ta ở Pháp ở Mỹ còn có mặt huống chi…,lý lẽ như thế thì chịu quá! Có cả Thuỳ Hân đến cùng với người bạn gái.Thuỳ Hân một thời người đẹp trường nữ vừa từ Cali về,hỏỉ qua hỏi lại thì ra nàng này và chàng luật sư có biết nhau thân thiết từ trước nhờ vậy mà câu chuyện không phải khách sáo.Mãi đến giờ cặp Song Ngọc mới tới,người ta ở xa mờ,Đồng Nai lận chớ ít đâu lại còn kéo theo một xê ri gồm anh chị Lam Nguyên ở Washington State vừa xuống sân bay tức thời,có cả nhà thơ đàn anh Cường Để Nguyễn Xuân Đóa và nhà thơ Càn Tử chuyên “thả tình bay lang thang…”,lại còn đèo theo ái nữ Thu Nhi làm người dẫn đường cho phái đoàn dài ngoẳng này.Mọi người chuyện trò như chưa bao giờ được nói,cặp này chuyện riêng,nhóm kia chuyện chung,quay bên nọ,ngoắt bên kia,quên bẵng thức ăn im lìm chờ đợi trên bàn.Bà con đang huyên thuyên thì nữ họa sĩ Ngọc Mai xuất hiện,tưởng người đẹp tới dự ai dè nàng hối hả trao quà cho Đoan muội ,dăm ba câu đáp lễ mọi người rồi bước ra làm cả phòng sững sờ.Hỏi ra mới hay nàng cũng có cuộc hẹn chẳng đặng đừng khác,thân này ví xẻ làm hai được!Mấy năm trên Ngọc Mai đã từng hát câu tòng phu sang Pháp, bây giờ lại muốn khều chồng trở về tổ quốc thân yêu.Ai đó có hỏi thăm thì nàng nhỏ nhẹ trả lời: Mai thì phải ở xứ nóng mới nở hoa được,lý do quá thuyết phục!Ai cũng có ý chờ nữ sĩ Phù Cát tới,nhưng cuối cùng mọi người đều thông cảm cho người đang tất bật lo chuyện trăm năm cho con trai ngày mai.Đã là mệ ngoại rồi,sắp tới đây sẽ là mệ nội nữa,chức tước như thế thì phải được thông cảm cho những ngoại lệ chớ!
Đề tài trong bàn tiệc thay đổi như chong chóng!Ai đó đang kể chuyện xứ người thì vụt phải trả lời công thức nấu ăn của món này món nọ,thi sĩ chưa đọc hết câu thơ đắc ý thì phải quay lại cho biết nghề nghiệp hiện tại của mình,luật sư đang trình bày rất mạch lạc khúc chiết về một vấn đề liên quan đến pháp lý thình lình phải giơ tay cụng ly thật kêu với một khách đang muốn “dục phá sầu thành tu dụng tửu”,kẻ đương thao thao chuyện chồng con bỗng bị buộc phải ngưng lại để bật mí chuyện tình đầu…Ôi thôi,cứ như nhà hàng không qui định thời gian thì cái đám bạn cũ này có ra về cũng phải”trăng tàn trên hè phố!”
Đoan muội viết trong nhật ký mình như sau:
6-3-2010
Hôm nay dự đám cưới con trai của Đại Tỷ.Buổi trưa trời nóng bức,máy lạnh của nhà hàng chạy hết cỡ vẫn không xuể,khách khứa đông đảo.Phe ta cũng gồm những khuôn mặt hôm qua ,có vắng đi vài người vì không phải khách mời.Mình cố ghi hết các khuôn mặt vào máy hình.Thương cho Đại Tỷ vừa mất ăn mất ngủ,tất bật lo đủ thứ chuyện vừa phải tiếp đón bạn bè.Đại Tỷ rất căn thẳng và xúc động lúc trình làng chú rể và cô dâu trước quan khách.Ôi,lấy chồng đã mệt,làm bà mẹ chồng còn mệt hơn…
7-3-2010
Hôm nay sinh nhật của chàng nhạc sĩ.Tân đang cùng nhà thơ Xuân Đóa trên đường rong ruổi ra Qui Nhơn.Ngày mai mình cùng chị Phương, Ngọc Thạch và hai bà dì ra Qui Nhơn bằng tàu lửa.Tàu lửa ra sao hỉ,mình hơi sợ!
8-3-2010
“Lòng buồn dạt dào nhớ hôm nào xuôi miền Trung chuyến xe đêm tôi gặp em.”..:Mình đang trên tàu lửa ra Qui nhơn ,tức cảnh sinh tình nghêu ngao mấy câu cho đỡ căn thẳng.Tàu đi vào ban đêm,bên ngoài tối mịt chẳng thấy gì.Phải chi tàu đi ban ngày thì mình được ngắm cảnh đỡ buồn.Bên trong tàu chỉ gồm những khuôn mặt ngái ngủ,mệt nhọc.Chị Phương,Ngọc Thạch và hai bà dì ngủ say.Mình không ngủ được,mình về đây đâu phải để ngủ!Con tàu lắc lư,lúc lừ đừ chậm hơn đi bộ,lúc xuống dốc lao nhanh như ma đuổi.Tiếng bánh xe rít nghe ghê rợn,mình tưởng như tàu đang lao xuống địa ngục.Thôi đừng nghĩ quẩn!
9-3-2010
Cuối cùng cũng ra tới Qui Nhơn! Đúng 8 giờ sáng.Đang lo âu thì thấy ngay Đại Tỷ ở phòng đợi,hú hồn!Hỏi ra mới hay Tân cùng Luyện và anh Đóa đang từ trên quê tới ga Qui Nhơn bằng xe nhà.Mấy tay này cứ tưởng tàu sẽ ngừng ở ga Diêu Trì nên đã đón ở đó từ sáng sớm,ai ngờ tổ trác,tàu ngừng ở ga Qui Nhơn.Tội nghiệp,thôi ráng mà tập thể dục buổi sáng.!
Luyện là thổ công địa phương sắp xếp phòng ốc tại một khách sạn mà chủ nhân cũng là đàn em CĐ.Mình và chị Phương một phòng,Ngọc Thạch và hai bà dì một phòng,tốt chán,ăn uống thì tuỳ hỉ.À quên ,nhà thơ Xuân Đóa ở phòng tầng dưới,ngày mai sẽ có thêm nhà thơ Tôn Thất Long từ Quảng Ngãi vào dự hội nghị quần hùng.
10-3-2010
Hôm nay ra thăm K. Đ gia viên,chủ nhân là Đại Tỷ.Phái đoàn trên xe khá hùng hậu;anh chị Lam Nguyên,anh Đóa,anh Long,cô Thu(em gái Tân),Tân,Luyện và phái đoàn của mình.Dọc đường ghé thăm ngôi nhà cổ ở Phù Cát.Quả là công trình độc đáo,nhất là bộ sưu tập công phu các vật cổ của Bình Định.Chủ nhân lại quen với Tân nên dắt cả đoàn đi xem và dẫn giải từng chi tiết.Các nhà thơ thích thú với những bài thơ viết kiểu chữ thư pháp trên tường trong phòng ăn.Riêng mình thích món gà chiên muối của nhà hàng mà chị Lam Nguyên nói là để góp phần cùng với K. Đ Gia Viên hơn.
Đại Tỷ cùng với người con rể quý đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ để tiếp bạn phương xa.Ăn uống ì xèo,ngắm cảnh hoa lá cành thỏa thích.Khu vườn thật thơ mộng,lòng chủ nhân hiếu khách bao la.Đại Tỷ đặt một bánh sinh nhật cho ba người có tên là Tân Anh Hương,thì ra hôm nay không chỉ là sinh nhật của Nguyễn.Đầy đủ thủ tục,cắt bánh,hát Happy Birthday chỉ có ngày sinh nhật không trùng vào ai cả vì …hưởng sinh nhật tượng trưng,mất thời gian tính (!).
Khi từ giã ra về, Đại Tỷ đứng sau cánh cổng nhìn theo,Tân tới bắt tay ,Đại Tỷ chạy vội vào trong,mọi người trên xe không dám nhìn nhau…
11-3-2010
Hôm nay Tân dẫn mình và chị Phương đi thăm nhà cũ.Đứng trước toà nhà lạ hoắc Tân bảo nhà của Đoan đó,mình lắc đầu không nhận ra,giơ máy ảnh lên định chụp vài tấm kỷ niệm nhưng nghĩ sao không chụp nữa. Nào phải nhà của mình,còn đâu căn nhà có giàn bông giấy trên sân thượng ngày xưa mình đứng đó nhẩm đọc :’Em đứng bên song cửa,Anh đứng dựa tường hoa…”.Tân đọc câu thơ của Chế Lan Viên tâm trạng giống mình hiện tại:
Nền cũ nay thành cơ quan mới,
Chẳng lẽ thăm quê lại hỏi người !”
12-3-2010
Tân,chị Phương và mình thăm mộ Hàn Mặc Tử.Nhà thơ không nằm đơn độc như ngày xưa ,chung quanh cảnh sắc của một khu du lịch.Chụp một vài tấm hình kỷ niệm bên mộ nhà thơ,nhẩm đọc một vài bài thơ của người xưa,lòng thấy nao nao.
Ghé thăm trường cũ thấy cảnh đổi khác quá,phải thôi đã bao năm qua! Nhớ câu thơ của Đại Tỷ:”Ta nay là lữ khách âm thầm,Trường ơi đâu những kỷ niệm hồng?!’hay của anh Tôn Thất Long: ” Từ Thức ngu ngơ bên cổng cũ,Lạnh lùng xe cuốn bụi sau lưng…”
13-3-2010
Theo xe của gia đình Tân trở vào Nha Trang.Tới Nha Trang mình tạm từ giã gia đình Tân ở lại đây vài ngày.Nhìn theo xe bạn đi xa dần,lòng thấy bùi ngùi…Thôi,còn gặp lại nhau ở Bàu Cá mà!
19-3-2010
Tân và con trai đưa xe lên đón chị Phương và mình về thăm Bàu Cá,chỗ gia đình Tân ở.
Lại gặp những khuôn mặt thân quen như những lần trước,nhưng tình cảm thì cứ tràn đầy.Cà phê vườn ấm cúng,nhà hàng miền quê khéo tay,thương Ngọc Anh hiền thục dịu dàng đã tình nguyện qua đêm chung cùng mình tại nhà nghỉ thôn quê.
21-3-2010
Con gái nhì và cậu trai út của Tân đưa mình trở về Sài Gòn.Con cái hiếu khách giống bố.Khi chia tay với mọi người,mình khpông dám nhìn một ai.Mình ghét cảnh này lắm rồi!
…Đoan muội gấp cuốn nhật ký tần ngần…
Hôm nay Đoan muội ra phi trường về lại Pháp.Tiễn chân có anh Hạt và cháu Đoan Ngọc,Ngọc Thạch sợ cảnh chia tay nên ở nhà.Đoan muội ngoái lại nhìn Sài Gòn để tạm biệt.Thôi nhé,hẹn ngày trở về.
Cảnh vật hai bên bỗng nhòa đi,chiếc xe lao vút về phía trước nhanh vô kể.Đoan muội bấu chặc vào thành ghế hét lên:”Chú ơi,đi chậm lại chớ!”Hình như người tài xế không nghe,chiếc xe cứ ngày càng nhanh dần.Hoảng sợ Đoan muội thét lên vô vọng,tiếng thét âm vang không cùng…
…Đoan muội bật ngồi dậy,mồ hôi vã như tắm.Hình như có tiếng ai hét đâu đây…Nàng dụi mắt ngơ ngác nhìn quanh.Đồ đạc quen thuộc trong căn phòng ở Paris làm nàng hơi khựng lại.Nàng nhắm mắt và thận trọng từ từ mở mắt ra…Ôi,chẳng lẽ mình vừa nằm mơ,mơ gì mà như thật với đầy đủ trình tự chi tiết,ờ mà đúng là mơ rồi!Chẳng lẽ những ngày sau chuyến đi mình nghĩ về nó nhiều quá nên mơ thấy như thật?
Đoan muội bước xuống giường lại gần cửa sổ vén rèm nhìn ra.Bên ngoài Paris ẩm ướt như muôn thuở,tháp Eiffel những ngày đẹp trời thấp thoáng phía xa hôm nay lẫn trong màn sương đục.Đoan muội rùng mình co người khoác vội áo choàng…Bỗng dưng bao hình ảnh trong giấc mơ tràn ngập đầu óc nàng…Không bỏ lỡ phút giây hồn trào ra đầu ngọn bút,nàng vói tay bật đèn bàn,kéo hộc lấy giấy bút,cắm cúi viết liên tục không suy nghĩ.Những chữ viết run rẩy xuyến xao hiện trên giấy trắng tinh như lòng nàng đang xao xuyến:
…” Chiếc Airbus của hãng Air France nghiêng cánh đảo một vòng rộng trên bầu trời để giảm dần độ cao…Saì Gòn bên dưới cánh bay…”

Nguyễn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả