Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Duyên và Nợ …

Lụa là một cô gái xinh ở nơi thị xã miền sông nước này. Cô không đẹp theo chuẩn của các cô người mẫu uốn éo trình diễn bikini trên truyền hình, và cô cũng chẳng đẹp như lời thơ tiếng nhạc, và không có dáng hình như “em đi dáng mỏng như là giấy” hay “vai em gầy guộc nhỏ..”. Cái đẹp mà các bà mẹ chồng thường nghĩ đến một tủ thuốc gia đình thật to hay một bệnh viện lao nào đấy khi muốn cưới dâu cho con trai. Dáng phúc hậu với nét duyên thầm của Lụa, cùng với làn da bánh mật đã làm lao đao trái tim của nhiều chàng trai trong thị xã.

Diễn đạt thật mùi mẫn theo phong cách “cải lương” một chút là ..Rồi một ngày rượu hồng, pháo đỏ. Lụa lên xe hoa với Tuấn, một chàng trai cùng phố, làm trái tim bao kẻ si tình rơi lệ. Có chàng si tình bỗng dưng trở thành thi sĩ từ ngày Lụa lên xe hoa với những vần thơ kiểu: Nửa đêm thức giấc, buồn da diết / Không biết đêm này mình ..ngủ đâu?. Có chàng còn ôm đàn hát “Sao em vội nỡ lấy chồng” suốt mấy ngày đêm!

Đôi uyên ương Tuấn-Lụa sống với nhau thật hạnh phúc trong những năm tháng đầu hôn nhân. Chàng ngày hai buổi đến sở làm và Lụa chăm sóc nhà cửa với một tiệm hàng xén nho nhỏ. Cuộc sống yên ấm và hạnh phúc đến nỗi các bà mẹ trong khu phố đều xem như một hình mẫu hôn nhân, xóm giềng ca ngợi, chúc mừng đôi bạn trẻ, nhưng rồi niềm hạnh phúc tưởng như gắn bó đến đầu bạc răng long ấy đã vội sớm tàn phai.

Việc đổ vỡ bắt nguồn từ qua ba năm chung sống, nhưng Tuấn và Lụa vẫn chưa có được một mụn con. Gia đình, họ hàng bên chồng bắt đầu có những lời bóng gió về việc không con, không cháu nối dõi vì Tuấn là đứa con trai duy nhất trong gia đình có ba chị em. Những lời nói trách móc xa xôi “vô hậu” mà người miền trung thường mắng nhau mang ý nghĩa cay độc “cây độc không trái, gái độc không con” làm Lụa nhiều khổ tâm. Tuấn thương vợ nhưng áp lực càng ngày càng lớn từ phía gia đình về việc vô sinh tạo cho Tuấn một ý nghĩ là lỗi tại Lụa, và chàng thường cầu nguyện đất trời.. Là con trai một trong gia đình nên Tuấn được nuông chiều từ thuở nhỏ. Khi lớn lên, cái tâm lý ỷ lại trong mọi suy nghĩ trở thành tính nết, Tuấn thường suy nghĩ bằng suy nghĩ của người khác. Có lần trong lúc giận hờn Tuấn nói không có Lụa có thể không sao nhưng thiếu mẹ là điều không thể được!

Rồi việc đến phải đến. Dưới áp lực gia đình, dù không muốn tuy vẫn thương Tuấn, Lụa ký vào đơn xin li dị do gia đình chồng đề nghị với lời lẽ rằng nếu thật sự yêu Tuấn thì Lụa nên đồng ý việc ly dị. Xóm giềng nói Lụa sao dại, tự làm dang dở cuộc đời mình nhưng Lụa cho rằng sống trong sự dằn vặt, gối chiếu lạnh lùng thì chỉ làm khổ nhau, thôi thì đã hết duyên hết nợ, lại không con không cái, còn vương vấn chi cho khổ cả đôi đàng.

Ly dị chưa bao lâu thì gia đình Tuấn lại tính chuyện hôn nhân mới cho Tuấn. Cô dâu mới là con người bạn của ba mẹ Tuấn. Tuấn lấy vợ mới nhưng trong lòng vẫn thầm thương nhớ Lụa, người vợ đảm đang, nết na bao năm chung chăn chiếu, làm sao có thể xóa ngay hình ảnh người từng “đầu ấp tay gối ” với mình bấy nhiêu năm! Tình yêu đâu phải chỉ là mật.. ngọt, dứt tình nó là mật..đắng ngay!

Về gia đình Lụa sau cuộc hôn nhân tan vỡ, nỗi thương sự dang dở con làm ba mẹ Lụa bạc trắng cả hai mái đầu. Buồn chuyện dang dở của con đang tuổi xuân, và lo đời người vốn vô thường nên hai cụ lần lữa khuyên Lụa tái hôn để có nơi nương tựa mai sau. Và duyên đâu đưa đến, một anh chàng ngày xưa thương thầm Lụa nhờ gia đình lên tiếng. Ba mẹ Lụa đến thăm nhà chàng trai. Cửa nhà tuy thanh bạch nhưng gia đình sống đầm ấm, gia phong nề nếp và ba mẹ Lụa lấy làm ưng ý, nhưng vẫn để Lụa tự quyết định tương lai của mình. Lụa thương ba mẹ già, thương phận mình và chấp nhận lời cầu hôn.

Rồi một thời gian sau đó, Lụa và Thanh – tên chàng trai – vui duyên mới. Một lễ cưới giản dị nhưng không thiếu phần ấm cúng, trang trọng của hai gia đình, cùng những lời chúc tụng chân tình. Trong hôn lễ, Lụa cũng không quên gửi thiệp cưới cho vợ chồng Tuấn, người chồng cũ. Tuấn chúc mừng đám cưới của Lụa với ánh mắt có chút hờn ghen lẫn luyến tiếc xa xôi. Thuyền đã sang bờ hay nói theo dân gian là “con sáo đã sổ lồng..” và Lụa đã có bến đỗ.

 Từ ngày Lụa có gia đình mới, Tuấn bỗng dưng thẩn thờ ít nói, và thường tìm đến những nơi vắng với dáng vẻ suy tư. Một hôm, chân đi nhưng lòng lại chơi vơi ở tận chốn nào, và theo bước chân đưa đẩy, Tuấn vô tình lạc bước đến một ngôi chùa cổ, mái ngói rêu phong. Trong chùa, tiếng sư cụ tụng kinh nhẹ như gió thoảng. Tuấn cảm thấy thanh thản như dần trút bỏ bụi trần nơi chốn gìa lam. Chàng ngồi dựa mái hiên chùa, nghe tiếng kinh trầm bỗng rồi chợp mắt thiếp đi, chìm vào trong một giấc mơ trong âm thanh trầm mặc nhịp nhàng của tiếng mõ.

Trong giấc mơ, Tuấn thấy mình là một người lái đò đang chèo thuyền trên một giòng sông, những đám lục bình bập bềnh trên sóng nước, phù sa làm mặt nước lờ lợ một màu buồn buồn, soi rõ cả mây trời. Đang khi chèo đò ngang qua sông đón khách, Tuấn chợt thấy bập bềnh cùng đám lục bình là xác một người phụ nữ chết trôi. Động lòng trắc ẩn, Tuấn cặp thuyền vào để đưa xác người phụ nữ lên thuyền, có ý rồi sẽ tìm thân nhân người quá cố để đưa về mai táng. Nhưng khi chèo quá giữa giòng, Tuấn chợt nổi lên nỗi sợ vu vơ, sợ liên lụy đến việc trình báo, công ăn việc làm nên cam lòng, lẳng lặng đẩy xác người phụ nữ xấu số xuống lại xuống giòng sông đang chảy xiết như chưa từng bắt gặp.

Bên kia sông, phía hạ lưu, Thanh – người bạn thuyền khác – đang chèo thuyền qua sông. Xác người phụ nữ đang xuôi theo giòng thì thuyền của Thanh cũng vừa đến. Động lòng trắc ẩn, Thanh trục xác người phụ nữ lên thuyền. Trong lòng Thanh cũng nổi lên một chút lo lắng về những hệ lụy có thể xảy ra, nhưng lòng từ tâm của chàng đã vượt qua nỗi sợ hãi đó. Thanh khởi tâm nghĩ “nghĩa tử là nghĩa tận” nên vượt qua mọi đắn đo, suy tính để đưa xác người phụ nữ lên bờ.

Đang mơ, một cơn lốc bỗng dưng từ đâu ào đến làm chiếc chuông gió ngoài hiên lao xao. Tuấn tỉnh mộng trong nỗi bàng hoàng vì chàng chợt nhận ra hình ảnh người phụ nữ thấp thoáng đó như là bóng hình Lụa ngày nay! Khi chưa hết bàng hoàng, Tuấn đã thấy vị sư già đang đứng cạnh mình, tay lần chuỗi hạt. Tuấn thuật lại giấc mơ và chuyện hôn nhân của mình. Vị sư trằm ngâm nói rằng người tu hành chân chính không bàn đến việc đoán điềm, giải mộng hay chuyện cúng sao giải hạn tuy có lúc vẫn phải làm, là do muốn giữ mọi người đến với chùa để có cơ hội được nghe chánh pháp, để trừ tà hiển chánh. Riêng câu chuyện về giấc mơ, sư nói giấc mơ thể hiện rõ mối liên quan đến qui luật nhân quả. Phát lòng từ tâm là một nhân lành, nhưng người lái đò thứ nhất đã không thể hiện được trọn vẹn lòng từ tâm đó. Và vì thế, nhân đó sẽ có quả tương ứng, ân nghĩa của người phụ nữ chỉ đền đáp đến đấy. Thế nên, duyên nợ chỉ có ngần ấy. Người lái đò thứ hai phát lòng từ tâm và thực hiện rốt ráo, vượt qua những toan tính riêng tư thì cũng sẽ được quả lành tương ứng. Duyên nợ ba sinh đã làm người nữ trong giấc mơ của con gắn bó với người sau theo qui luật nhân quả đó. Nhân quả là quy luật tự nhiên và khách quan, không phải xuất phát từ tôn giáo, nhưng đức Phật đã nhìn thấy mối liên quan chồng chéo, đan xen đó sau khi đã đến bờ giác và cũng đã chỉ rõ cho chúng ta. Giữa mộng và thực đôi khi không có ngằn mé, ta có thể bắt gặp những con người và cảnh vật trong đời thực y như trong những giấc mộng mà ta từng bắt gặp. Hạnh phúc đến từ hành động chứ không phải bằng sự cầu nguyện.

Vài năm sau đó, gia đình Tuấn đã chuyển đi nơi khác nhưng không ai biết rõ đi đâu và về đâu. Riêng về gia đình Lụa, từ ngày Lụa lập gia đình với Thành, đầu năm sau, ba mẹ Lụa đã mừng rơi nước mắt khi nghe tiếng khóc oe oe chào đời của đứa cháu ngoại, dưới mái nhà ít khi vắng tiếng cười…

Hs Bồ Đề

5 BÌNH LUẬN

  1. RE: Duyên và Nợ …
    Câu chuyện nghe đơn giản lại ẩn chứa nhiều điều, ngoài cái duyên nợ, còn nhìn ra những thành kiến và chấp nê của người đời (về việc không con) sự hèn nhát của nguoi chồng (Tuấn) đã khiến anh mất đi một nguoi vợ hiền, một mái ấm gia đình…
    nếu Tuấn đủ vững mạnh về tinh thần, có lẻ giờ này anh vẫn rất hạnh phúc, dù có con hay không.
    sao không nhìn mọi sự rộng rãi hơn một chút, biết bao đứa trẻ mồ côi rất cần mái ấm gia đình và mình thì cần tiếng cười trẻ thơ.

  2. RE: Duyên và Nợ …
    Chào HX. Câu chuyện không phải hoàn toàn hư cấu. Tuấn và gia đình là nhân vật thật ngoài đời, kể cả lời Tuấn nói trong bài viết. Tôi chỉ đổi tên nhân vật mà thôi. Thế kỷ 21 rồi đấy!

  3. Chào bạn
    Cảm ơn người viết. Chuyện này thì tôi được nghe từ lâu lắm rồi. Bối cảnh xưa hơn với hình ảnh xác người bị cắm cọc thả trôi sông có vẻ bi tráng hơn.

    Sau cùng, cũng để quay về với:

    “Bồ Tát sợ nhân
    Chúng sinh sợ quả”

  4. RE: Duyên và Nợ …
    Chào Anh BG.
    Trong một buổi thiền sư Trúc Lâm đại đầu đà (Phật hoàng Trần Nhân Tông) khai đường ở chùa Vĩnh Nghiêm, có một thiền sinh hỏi: “Dùng công án cũ để làm gì?”
    Thiền sư trả lời: “Mỗi lần nêu ra một lần mới”.
    Câu chuyện là ta phải dừng ngay “duyên và nợ”, không để chúng cuốn đi. Ta thay đổi được bằng hành động chứ không phải bằng sự thụ động, chấp nhận để rồi cho là số phận đã an bài.

    • RE: Duyên và Nợ …
      🙂 Hi hi, nghe anh HSBĐ nhắc “khai đường ở chùa Vĩnh Nghiêm” nên có lời vầy (Vui thôi mà):

      Làm gì có Vĩnh cửu
      Niệm há còn diệt sanh
      Dẫu bốn phương Nghiêm tĩnh
      Ý kia tựa mã hành

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả