Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàSáng TácĐêm Lắng Nghe

Đêm Lắng Nghe

Đêm thao thức nghe Duy Trác hát
Giọng khàn mênh mang khơi nước mắt rơi
Đêm hạ nồng tưởng như hơi thở ngạt
Thoáng dáng em trong tiếng hát xa vời

Đêm lầm lũi nghe cuộc đời lên tiếng
Hồn bơ vơ vọng lại một âm xưa
Mười ngón tay đo ân tình phiến diện
Gọi bình minh – Bình minh đã về chưa?

“Đôi Bờ – Ơi Quang Dũng buồn áo mỏng
Trong đáy ly hiển hiện dáng Kiều mơ”*
Ngọn đèn vàng ta nghiêng vai soi bóng
Để thấy mình mất hút những ngày thơ


Khói thuốc trôi cuộn tròn bao dĩ vãng
Hơi men nồng ấm lại cuộc tình đông
Đêm không tàn… đêm không trôi lơ đãng
Đời tối đen ta một giấc hư không.

Thiên Di Phạm Văn Tòng

*Quang Dũng và bài thơ Đôi Bờ

8 BÌNH LUẬN

  1. RE: Đêm Lắng Nghe
    Bài thơ trăn trở xót lòng. Đêm trong cơn bệnh lắng nghe tiếng hát Duy Trác, nghe tiếng đời để nhìn lại một âm xưa.
    Cái trầm lắng trong nài thơ có phải tiếng thở dài câm nín tận đáy lòng. Thật lòng tôi đã trôi theo âm vọng của cung buồn bài thơ mà không thể ngừng được thổn thức…

  2. RE: Đêm Lắng Nghe
    Đêm lầm lủi nghe cuộc đời lên tiếng
    Hồn bơ vơ vọng lại một âm xưa

    Lắng nghe trong nổi rã rời thể xác vì cơn bệnh có làm cho tác giả trăn trở và bơ vơ đến thế này chăng? Bài thơ thủ thỉ bình thản nhưng người đọc có cảm giác trôi xuôi theo cảm xúc của tác giả…

  3. Gởi Thiên Di
    Đọc bài thơ xong tôi như cũng thấy đêm ngừng trôi và nổi niềm đông cứng lai theo năm tháng xa xăm.
    Âm xưa của bạn như nhắc nhở điều mơ hồ hư thực dang mê mải trôi qua đời.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả