Em ra đi còn quên gì nữa?
Hay chỉ buồn một chút chuyện xưa
Chút bâng khuâng tiếc thời con gái
Tôi trống không lệ rớt theo mưa
Em ra đi lạc loài dĩ vãng
Đêm đen hơn tôi ngồi lơ đãng
Nụ hôn đầu chập chờn ám ảnh
Khu vườn xưa chim chóc bàng hoàng
Em ra đi giã từ kỹ niệm
Đêm hóa dài câu kinh tưởng niệm
Đêm hoảng hốt nhà xưa buốt lạnh
Tôi cơn mơ chưa cạn nỗi niềm
Em ra đi từ đây biệt dấu
Tôi đứng chờ đồi dốc thẳm sâu
Gọi tên em vực sâu dội lại
Thác hoang vu thác đổ thảm sầu
Em ra đi… thôi rồi cô quạnh
Chìm men cay đời say mong manh
Tôi rêu mốc đếm tình vô vọng
Và cuộc đời cây lá vẫn xanh
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Đêm Em Ra Đi
Vắng khá lâu trên trang Nữ, nay Thiên di có bài thơ gây xúc động…
Đêm em ra đi là đêm thiên thu mang đầy tưởng niệm, là đêm hoài vọng một đời…
Bài thơ thủ thỉ giọng vời vợi buồn như mây gió xa ngút ngàn…
RE: Đêm Em Ra Đi
Ừ cũng lâu rồi, chào bạn hiền, khỏe chứ? Chúc bạn vui khỏe.
RE: Đêm Em Ra Đi
“Tôi trống không lệ rớt theo mưa”
Nghe như hoang vu tận cùng trong hồn người dang dở một cuộc tình.
Bài thơ hay ông Tòng ơi, tôi thích lắm.
RE: Đêm Em Ra Đi
Đúng là hoang vu tận cùng, đôi khi nó như thế ông bạn ơi.