Bay về đâu chim mỏi
Tà dương nắng săm soi
Từng nỗi buồn chói lọi
Đưa tình về mấy cõi
Em là cánh hoa xưa
Anh hóa thành cơn mưa
Mát hạ vàng nắng lửa
Hoa khẽ khàng đong dưa
Cơn mê rồi trôi qua
Tuổi xanh giờ đã già
Ai chứng mối tình xa
Trong cõi tình đã ngã
Thạch thảo tím chờ mong
Cô đơn đêm thắt lòng
Hai mươi năm rêu phong
Giọt lệ khô vẫn đọng
Em ơi em… đừng khóc
Bờ lau xanh cỏ mọc
Dẫu ta đời bạc tóc
Dễ đâu mình khóc lóc
Dễ đâu mình quên lãng
Giữa bụi bặm nhân gian
Anh vẫn đi lang thang
Tìm cội nguồn phiêu lãng
Tìm…
Chiều rơi ngã bóng vàng…
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Dễ Đâu
Dể đâu…
Dể đâu
Và Dể đau hở Thiên Di!
RE: Dễ Đâu
Dạo này ông lẩm cẩm nhá.
Trốn đâu mà kỹ thế!
Dễ Đâu
Bài thơ năm chữ gọn gàng và tiết tấu âm thanh thật dể thương.
Lập đi lập lại như tiếng vọng từ quá khứ, hẳn là nhiều ray rức yêu thương.
Em thích bài này lắm Thiên Di.
RE: Dễ Đâu
Em thích là tốt rồi…
Rất ray rức… rất yêu thương.
Chắc rồi.