Em đã hẹn anh từ muôn kiếp trước
Đến kiếp này em đến tìm anh
Đà lạt mờ sương Xuân Hương đợi
Hai đứa bên nhau thỏa ước nguyền.
Em đến chiều nay chờ anh đến
Ngồi đợi bên hồ ngắm hoa rơi
Xuân hương bát ngát mênh mông quá
Em đúng chờ anh suốt cuộc đời.
Lời hẹn hò xưa anh quên hết
Để em chờ đợi biết bao thu
Tuổi xuân rồi đến tuổi xế chiều
Chỉ còn cô độc bóng em thôi.
Đà lạt là nơi mình ước hẹn
Gặp nhau vui với cảnh thiên nhiên
Xuân Hương,Than thở, Đồi Mơ Mộng
Sánh bước bên nhau ngắm cảnh chùa
Em đã đợi chờ bao thu đến
Anh vẫn biệt tăm chẳng thấy về
Chiều nay Đàlạt mưa nhiều quá
Từng hạt mưa rơi thánh thót buồn
Mưa ơi xin hãy mau dừng lại
Thấm ướt lòng em lạnh lẽo thôi
Anh vẫn biệt tăm không thấy đến
Sưởi ấm lòng em buổi tối nay…….
Xuân An
Đà lạt Ngày 1-5 2012.
khúc tự tình
Bài thơ là một tự tình khúc thoảng chút buồn sâu kín, một chút cô lẻ rất riêng, hơn thế nữa; như một tiếng thở dài.
Trong thơ, nỗi đợi chờ dường như đã dài hơn, hơn cả chiều kích thời gian ‘biết bao thu’ được lập lại hai lần kia nữa. Tất cả, chỉ còn lại một hoài niệm mênh mông.
Đà lạt buồn
Cám ơn bạn đả đọc thơ và có nhửng lời nhậ xét đúng tâm trạng của tg,chúc bạn ngày vui cuối tuần.