Thương tặng cô Thanh Tùng – Cô giáo trường
Nữ Trung Học ở Qui Nhơn
Em đến thăm cô một sáng mùa xuân
Trời nắng nhẹ gió bay hương tỏa
Ngát thơm – hương hoa nở trong vườn
Ong bướm – chim ca muôn hoa nở thắm.
Mùa xuân tràn đầy nẩy lộc khắp nơi
Xuân đến xuân đi bao mùa thay đổi
Tuổi chất chồng nặng trĩu những lo toan.
Đã lâu lắm từ ngày xa cách.
Đất nước đổi thay ,cuộc đời thay đổi
Em không còn gặp lại bóng dáng xưa
Em đã xa cô ngày ấy lâu lắm rồi
Hơn bốn chục năm hơn nửa cuộc đời.
Sáng nay em đến tìm cô lòng hớn hở
Được gặp cô em thật vui sao
Em hồi hộp đi tìm cô các dãy phòng
Trong viện dưởng lão của nhửng người cô đơn.
Em suy nghĩ cô già đi vì năm tháng
Nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như xưa
Vẫn dáng yêu kiều thục nữ kiêu sa
Cô gái huế mái tóc thề nay đã bạc.
Ngày xưa với nét đoan trang thùy mị
Dáng dịu hiền không kém phần nghiêm nghị
Khi cô cười đôi má đỏ hây hây
Khi cô giảng bài rõ ràng thuyết phục.
Em nhớ mãi ngày xưa cô rất đẹp
Mái tóc dài óng ánh những làn mây
Cô đẹp lắm cả một thời xuân sắc
Vui tươi .mạnh khỏe- rất nhiệt tình.
Ôi, ngày xưa cô vang bóng một thời.
Mỗi chiều đàn bướm trắng tung bay
Bên bờ biển Qui Nhơn rì rào sóng vỗ
Dưới mái trường Nữ Trung Học yêu thương.
Cô như đàn chị dẫn dắt đàn em bé nhỏ
Đến với ước mơ với tương lai phía trước
Với cuộc đời đầy ắp những niềm vui
Hình ảnh ấy không bao giờ phai nhạt..
Cô Tùng ơi; Hôm nay tình cờ gặp lại
Em sững sờ – thương quá cô ơi
Một bà cụ già đi so với tuổi
Tóc bạc lưng còm chân yếu run run.
Ôi thời gian sao ác độc lạnh lùng
Đã biến đổi cô thay đổi vô cùng
Em sửng sốt thương cô quá đổi
Ôm lấy cô mà nước rưng rưng.
Cô giáo của em yêu thương ngày ấy
Bây giờ đây sống một mình cô đơn buồn khổ
Thương quá đi thôi hạnh phúc đã qua rồi
Chỉ còn lai tuổi già và những điều tiếc nuối.
Em mời cô tới họp mặt với chúng em
Nhửng học trò của trương Nữ và Trinh Vương
Với những em từng biết cô những năm về trước
Chúng em chào đón cô với lòng biết ơn sâu sắc.
Cô vẫn vui tươi năng nổ nhiệt tình
Vẩn ca há t- Cuộc đời vẫn đẹp sao
Cô Thanh Tùng ơi- Hôm nay mùng 8-3
Em viết lên đây những giòng cảm xúc.
Biết ơn cô là cô giáo của chúng em
Tôn vinh cô người phụ nữ việt nam
Yêu thương chăm sóc đàn trẻ ngày nào
Sống đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp.
Cho quê hương cho cuộc sống tương lai
Em chúc cô sống khỏe và an vui
Chúng em tặng cô những bông hồng tươi thắm
Mong cuộc đời hãy đẹp như những bông hoa…
Cô Tùng ơi, hãy vui và sống với tuổi già
Hạnh phúc bình yên……
Xuân An
Cô hiện ở Viện Dưỡng Lão
Thị N ghè, ĐT của Cô 0978251780
RE: Cô Thanh Tùng Ơi.
Những lời thơ thật chân thành. Đúng là thời gian nghiệt ngã cho mọi người, nhất là đàn bà… Minh cũng nhớ cô ngày xưa thật vui tươi, những bước đi nhún nhảy.
Nhưng cô bây giờ hình như vẫn giữ được cái tâm khá an vui đó XA ơi! đó là điều chính.
RE: Cô Thanh Tùng Ơi.
Xuân An mến!
Bài thơ rất cảm động! Chắc Cô rất vui với tấm lòng của học trò Xuân An! 🙂
Thân mến!
RE: Cô Thanh Tùng Ơi.
Bài thơ thật xúc động Xuân An ơi!Ôi biết làm sao!Thời gian nghiệt ngã quá!
co thanhtung oi
Còn nhớ lần gặp gỡ tình cơ cô- trò trong không gian vũ nhạc tưng bừng nơi CLBKV Hướng Dương. Cô ngồi đó, mắt dõi theo đôi từng đôi lướt qua…tay vỗ nhịp hát theo bài hát… Cô Tùng của chúng ta là vậy luôn nhiệt tình, vui vẻ, yêu đời!
Cô Thanh Tùng ơi
Xuân An ơi , Tiết Đinh San đã vài lần đến thăm cô ( đi với con gái) , lâu lâu cũng gọi điện thoại và năm rồi khoảng tháng 5 có cùng Tuyết Nhung ( bạn cùng lớp )ghé vào viện dưỡng lão Thị Nghè thăm cô .Cô rất mừng vui gặp lại học trò. Cô đó , hình dáng đó như An đã tả ,mình thật sự không cầm được nước mắt…Vô thường mà, bây giờ mình còn bay nhảy rồi một ngày nào mình cũng tóc bạc ,lưng còng, bước thấp bước cao…nghĩ mà ngậm ngùi quá…
Nhưng các bạn ơi ! Sanh,lão,bệnh,tử…không ai tránh khỏi mà ta luôn vững chải để đón nhận đến với ta dù vui hay buồn…
Cô Thanh Tùng ơi
Cô giáo thương quý,em rất vui khi biết cô đã đọc báo Giac Ngộ và nghe cô nói ” mọi phiền muộn đừng để trong đấu lâu mà nên a-lê -vứt.Em xin kính chúc cô nhiều an lạc.Học trò cũ của cô.