Có phải chăng là định mệnh
Nên tình ta trôi lênh đênh muôn lối
Không duyên thì biết đã rồi
Chuyện xưa hai đứa ra ngồi bờ ao
Ngắm mây xa… chim nghiêng chao
Ngắm con diều nhỏ vẩy chào không hư
Lấy hoa Sứ ép vào thư
Gởi nhau lời nhớ vọng từ đêm đêm
Nhớ hàng Dăm bụt êm đềm
Nở tàn năm tháng, ngày đêm bên hè
Hương bồ kết vương sắt se
Mỗi trưa hong tóc mà nghe thu tàn
Là định mệnh, là mênh mang…
Câu yêu không tỏ thiếp chàng hai nơi
Ngày ai áo cưới… rụng rời
Nhặt hoa Sứ trắng nghe đời quạnh hiu
Bờ mương nước chảy chắt chiu
Trưa hè gà gáy nhắc nhiều buổi trưa
Hàng cau như đợi cơn mưa
Có chăng định mệnh: xin thưa đúng rồi
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Trả lời: Có Chăng Là Định Mệnh
Dĩ nhiên rồi
Ai thoát khỏi định mệnh đâu Thiên Di
Bài thơ thật hay.
Trả lời: Có Chăng Là Định Mệnh
Không ai thoát khỏi mệnh số phải không!
Vâng chác như vậy…
Có chăng…
Bài thơ ví von thật hay
Định mệnh là gì nhỉ? Là cái không thành chăng!
Đọc bài thơ mình vui lắm Thiên Di
Trả lời: Có chăng…
Mình cũng vui lắm Ánh Tuyết
Trả lời: Có chăng…
Xin lỗi Vân Ý vì mình lơ đểnh quá
“Lẻ ra là mình cũng vui lắm Vân Ý” chứ không phải Ánh Tuyết
Trả lời: Có Chăng Là Định Mệnh
Hi…hi … tội nghiệp Thiên Di ghê nói với a mà chuyển sang b
Trả lời: Có Chăng Là Định Mệnh
Kệ vậy.
Có chăng…
Nói nhân gian là ai cũng có phần số của riêng mình, có chạy đi đâu cũng không thoát.
Câu thơ cuối làm tôi nhớ tới Bùi Giáng nó khiến bài thơ nhẹ nhàng hơn.
Trả lời: Có chăng…
Anh khiến tôi hết cải.
Đừng so với Bùi Giáng tôi nghiệp em…