Khi năm đã tàn,ngày đã mỏi.Tôi còn chăng một chút tình đã cạn? Hay một chút tình bay xa…Ngoái nhìn thiên thu chiều xuống bỗng nghe hồn chất ngất quạnh hiu.Cứ lơ lửng mãi hoài nhìn mà không tỏ mặt mình,đi trên phố mà cứ tưởng giữa đại ngàn hiu hắt.
Thấy ai từ hôm xưa thanh thoát như sương khói vực sầu.Thấy tôi đứng giữa bóng chiều mơ cánh Thiên Di.Tôi còn tôi giữa nhân thế lạc loài,người ơi người người đang bước về đâu?Tôi thì nhớ.Người có nhớ không! Tình đã xa,hồn muôn thu sương xuống,khóc hay cười chuyện chung hay chỉ nỗi niềm riêng.
Tôi cố bình yên trong cõi riêng tôi,nâng niu những gì còn lại,chắt chiu cơn mê còn vọng.nhớ đôi môi, nhớ nụ hôn vụng dại trong ngày cuối năm len lén lạnh.Nhớ tà áo tím chia hai trên đồi Ghềnh Ráng hoàng hôn.Nhớ buổi tan trường áo trắng người vương màu xanh mực viết.Nhớ mái tóc rối tung khi biển chiều dậy sóng.Nhớ… và nhớ biết bao điều về hình bóng người… người ơi.
Lưu luyến nhiều, đôi khi mê dại,bỏ hiện tại chìm trong quá khứ.Tấm hình cũ bao năm chưa phai nét hồng diễm lệ.Nụ cười vẫn lăng lắc đâu đây.Như cõi bồng lai hiển hiện một dung nhan.Tôi có đa đoan không?Chắc là chút chút thế thôi.
Chào thiên thần năm ấy,chào cõi vực sầu hôm nay.Chút tình này gởi cho ai,chút nhẹ lòng xin gởi lại nhau…Một khúc ngắn cuối năm nhắn nhủ tôi rằng: hãy cố mà đi cho hết đoạn đường trần…
Mai Trần
Ngày cuối năm 2017
Chút tình…
Anh đúng là tuyệt khi viết những khúc tình ngắn.Văn hòa quyện với chất thơ trở nên ru người vào cõi thẳm sâu.
Tuyết rất thích cách viết này của anh. Chúc vui khỏe