Cầu Thị Nại
Dòng sông đã vắng con đò
Mái chèo quạnh quẽ, câu hò tắt ngang
Tôi về… ai đưa tôi sang?
Quê hương cát trắng bạt ngàn dương xanh
Bây giờ cầu nối mong manh
Tình thâm muối mặn, long lanh dấu buồn
Khói xe thay thế mây tuông
Cá tôm lặng lẽ xuôi nguồn về đâu?
Dương Buồn
Dương che đồi cát bao năm
Bây giờ trơ trốc, dương nằm chỏng chơ
Cát im cát đọng như thơ
Giờ thi trăn trở chờ giờ xới tung
Cánh đồng sình, lắm lao lung
Giọt mồ hôi vẫn chung cùng em tôi
Nắng lên nám má nám môi
Dương thôi che mát, cát đồi còn đâu?
Cảm Thán
Tôi thương đò vắng đu đưa
Thương triền cát trắng mới vừa xuân xanh
Thương bạc hà lá biếc xanh
Thương chim xưa vội lìa cành viễn mơ
Thương bao ngọn gió ơ thờ
Xoay vần hình cát dấu chờ bước chân
Thương thời thế đã định phần
Đồi thiên nhiên phá, nhiều phần bỏ hoang
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Nhơn Hội của 2012
RE: Chùm thơ cho Nhơn Hội
Rất đồng cảm với nhà thơ Thiên Di Phạm Văn Tòng những trăn trở và ngậm ngùi trước cái hiện thực hứa hẹn nhiều bất trắc trên quê nhà nói riêng và trên cả nước nói chung.
Mới chỉ là những phác thảo thôi nhưng nghe mà chua mà chát làm sao 😕 !!!…..
RE: RE: Chùm thơ cho Nhơn Hội
Thankyou NĐT.
RE: Chùm thơ cho Nhơn Hội
Mong manh…hay TD oi!
RE: RE: Chùm thơ cho Nhơn Hội
Có những ray rức mà tôi thốt lên thành thơ. Bây giờ Nhơn Hội loang lỡ như vết thương trên quê hương hoang tàn bởi chính con người vô tâm
RE: Chùm thơ cho Nhơn Hội
Dao chưa biết Nhơn Hội bao giờ và chùm thơ ray rức, nhậm ngùi của anh làm Dao muốn đến, dĩ nhiên là bây giờ chỉ có thể bằng Panoramio hay google mà thôi. Chia sẻ với các bạn một vài hình ảnh thơ mộng của Nhơn Hội dù là Dao muốn thấy muốn chia sẻ hơn những loang lở hoang tàn đã từng nghe nhói trong tim
[img]http://farm8.staticflickr.com/7019/6833606181_b249cfb6fe_z.jpg[/img]
[img]http://static.panoramio.com/photos/large/34772639.jpg[/img]
[img]http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/34772695.jpg[/img]
RE: RE: Chùm thơ cho Nhơn Hội
cam oi Pham ngoc Dao.
RE: Chùm thơ cho Nhơn Hội
Cái máy vi tính tôi nó bi trục trặc một chút nên có lúc không phản hồi có dấu được. Xin lổi, rất cám ơn Ngọc Dao đã cho xem mấy tấm hình. Nhất là tấm thứ ba ở thôn Hội Tân nhà của Tế. Nhìn lại cách bao năm vẫn nhẹ lòng.
RE: Chùm thơ cho Nhơn Hội
Bạn sáng tác chùm thơ này tuy cay đắng nhưng thật là xót xa trong tâm tư đa sầu đa cảm.
RE: RE: Chùm thơ cho Nhơn Hội
Sao đọc trể vậy bạn, hôm nào tôi với ông qua nhơn hội thăm mấy thằng bạn mình nghen
RE: Chùm thơ cho Nhơn Hội
Cám ơn bài thơ nói lên hiện trạng quê nhà tôi.Người ta xới tung lên rồi bỏ đó một khung cảnh hoang tàn thê thảm. Cồn cát bị dày xéo rồi lặng lẻ nằm yên
RE: Chùm thơ cho Nhơn Hội
Ngày xưa khi qua Qui nhơn buôn bán con đò như nổi nhớ. Con bây giờ cây cầu nối hai bờ sao mà ngăn cách tự tâm.
Cồn cát bây giờ như quằn mình bởi máy xúc xới tung lọc Ti tan.Một thiên nhiên dẫy chết.
Trả lời Bạn Xưa
Còn tiếc mải một con đò ngang bạn nhỉ!
Nhưng cuộc xoay vần thời cuộc làm sao ta ngăn được
RE: Chùm thơ cho Nhơn Hội
Tuy không phải quê tôi nhưng tôi vẫn thắt lòng huống chi ông.
Tiêu tan!
Cảm ơn Thiên Di Phạm Văn Tòng với những lời thơ đau xót trước nạn tàn phá, tận diệt môi trường sống ở quê hương:
“Khói xe thay thế mây tuôn
…
Nắng lên nám má nám môi
Dương thôi che mát, cát đồi còn đâu?”
Nhưng tôi không nghĩ rằng “thời thế đã định phần”. Tôi tin con người phải ngăn chận cái sai. Và tôi có viết bài này, xin góp lời đau:
Titan: Tiêu tan!
MUÔN ngàn năm lịch sử
NGƯỜI giữ đất nước thiêng
GIỮ đất đen – nền móng
GIỮ nước ngầm – máu tim
ĐẤT giữ rừng, chắn sóng
NƯỚC là sự sống thiêng!
KẺ rước voi giày mả
THAM đọat cá, ăn phân
CƯỚP cơm canh, giựt sữa
PHÁ biển đồng, hại dân
BÁN trời, khoét đất nước
TRỜI đất diệt tiêu tan!
RE: Tiêu tan!
Tôi không muồn gay gắt nên chỉ than van cho nhẹ lòng. Bạn viết bài thơ năm chữ hay lắm.