Mưa rơi trên ngọn sầu đông
Thương con chim đậu trong lồng thếp son
Tuổi xuân xanh. Liệu có còn…
Tung tăng vườn cũ dấu son in hằn
Thềm rêu giếng cạn ăn năn
Đã rồi: thân phận trải khăn giăng mùng
Bỏ rơi hai chữ tình chung
Theo chồng xứ lạ mông lung dặm ngàn
Mưa trên đỉnh nhớ dâng tràn
Thương người ở lại tình mang một đời
Thẩn thơ đếm bước rong chơi
Rượu nồng thấm đẫm, rụng rơi tình đầu
Cài hoa người bước qua cầu
Mương trong nước đọng gieo sầu cho ta
Pháo hồng xác rải là đà
Tưởng như giọt máu tim ta trải đường
Mưa bay muôn nẻo dị thường
Dang tay hứng nốt đau thương một lần
Chữ Duyên có số có phần
Hợp tan- Tan hợp- Phù vân mỏi mòn
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Chữ Duyên
Muôn thuở chuyện tình không thành đôi vẫn là nổi ám ảnh của đời người.
CHŨ DUYÊN của Thiên Di vẫn vậy. Ngậm ngùi tiếc nhớ cũng đành thôi.
Ngọn sầu đông là ngọn tình sầu của chàng đó…
RE: Chữ Duyên
Duyên là nợ và nợ cũng là duyên.
Một nữa của nhau không dễ gì tìm được bạn ơi!
RE: Chữ Duyên
Rất đỏi bình thường nhưng Thiên Di viết có cái Duyên riêng của bài thơ.
Chữ duyên có số có phần
Hợp tan- Tan hợp- Phu vân mỏi mòn
Đúng như thế như một định luật bất biến…
RE: Chữ Duyên
Định luật ấy khiến ta mỏi mòn
Tìm không có chữ duyên ta héo hon
RE: Chữ Duyên
Cám ơn thương xót chim lồng
Tuổi xuân rồi sẽ bềnh bồng nổi trôi
Bạn ơi! cõi ta bà là như vậy đó hợp tan, đau khổ và hạnh phúc là chuyện bình thường. Nhờ thế mà bạn mới có những bài thơ tuyệt diệu,sâu lắng và man mác lòng người. Cám ơn bài thơ hay và rất có hồn. CĐ
RE: Chữ Duyên
Chúc Carolyn Đỗ năm mới vui nhiều.