Nhân đọc “Ơn Em”
Đọc bài thơ người cũ
Chốn xa ta nhớ người
Ở đây đang vào thu
Mùa thu vạn lá rơi
Lang thang trên xứ lạ
Đã là quê hương mình
Từ vượt biển rời xa
Ẩn nấp chốn u tình
Ta nhớ nắng, nhớ mưa
Nơi quê hương lìa bỏ
Ta nhớ mây gió đưa
Một thời thơ bỏ ngỏ
Người giờ: biết ra sao?
Chốn xa ta gọi khẻ
Nổi thương xưa dạt dào
Trôi xuôi dòng lặng lẻ
Chốn xa và chốn xa
Vời vợi và ngu ngơ
Ta hóa thân kẻ lạ
Khô úa một vần thơ
Đọc bài thơ người cũ
Thương thương và nhớ nhớ
Như suối ngàn thác lủ
Soi nát cả đôi bờ
VTB
9-2011
Chép lại ƠN EM
Ơn em áo mỏng gọi mời
Gom mây trắng mộng soi đời rưng rưng
Bây giờ kẻ lạ người dưng
Buồn tan, vui tắt nghe chừng lảng du
Ơn em bóng Hạc xa mù
Niềm đau nổi xót thêm tù tội thêm
Soi gương lặng lẽ thâu đêm
Sương rơi buốt lạnh ướt thềm hoa xưa
Ơn em nơi ấy trời mưa
Tôi ôm ảo mộng lọc lừa với tôi
Giờ thì thân phận cút côi
Một mình một cỏi bên đồi cỏ hoang
Ơn em môi mắt hiền ngoan
Quyện theo khói biếc giăng tràn cỏi mơ
Tôi quên- Quên đợi- Quên chờ
Quên em phiêu dạt bến bờ sông xa
(Thơ TD tặng và bản quyền thuộc về tôi)
RE: Chốn Xa
Tôi đã đọc nhiều lần bài CHỐN XA vẫn thấy khắc khoải trong lòng.Không chỉ vì viết cho tôi đâu.Lời thơ đơn giản nhưng chất chứa bao tình.Không buồn không vui chỉ gờn gợn nét dịu dàng của tuổi xế chiều mỏng mảnh lạc loài.
RE: Chốn Xa
Trong bài “ơn em” đã gợi lên nổi xót xa trách cứ nhẹ.Người được tặng lại chùn lòng và viết “chốn xa”.Sự nối kết hai bài thơ như tâm sự cần thiết và điều này đã thành công,chúng ta được đọc một tâm tình đã được giải tỏa những gì ngày xưa đã có. Rất hay.
RE: Chốn Xa
Một bài thơ thật nồng nàn và dễ thương.
Tâm sự cho nhau ở tuổi cuối đời thật thấm thía, dàn trải hết nổi lòng ở cái tuổi sáu mươi.Mình nói thế có đúng không Thiên Di?
RE: Chốn Xa
VTB đã là bóng mờ trong kỷ niệm thần thánh cho riêng anh.Cũng phải thôi anh Tòng ơi!