Trang NhàSáng TácChim Khóc Chiều Rơi

Chim Khóc Chiều Rơi

Chiều vàng vọt, nắng hạ nồng oi ả
Tiếng tiêu buông nức nở thác ngàn xa
Lữ khách độc hành rừng hoang xót dạ
Dưới cội trăm năm đôi mắt dõi xa

Con chim đậu, cành khô vàng lá úa
Rủ cánh buồn nghe tiếng vọng chuông chùa
Chim lạc bầy chẳng buồn ca nhảy múa
Lặng nhìn mây nhìn gió dạt đu đưa

Rừng lên tiếng thở – Bầy thú bơ vơ
Đồi tranh xăng thấp thoáng chú Nai tơ
Suối róc rách mát lòng người bước lở
Khách buồn tênh: chim khóc có ai ngờ…

Đêm dần xuống chim chưa bay về tổ
Khói làng buôn lan tỏa đọng hư vô
Cô thôn nữ vội vàng dáng nhấp nhô
Đêm rơi… sao lạnh lẻo tựa hoang mồ?

Thiên Di Phạm Văn Tòng
RỪNG KHÁNH SƠN 4-2013

10 BÌNH LUẬN

  1. RE: Chim Khóc Chiều Rơi
    Thường thì thơ hay viết về tình yêu, bài thơ này như mô tả hình ảnh những thiên nhiên hoang sơ để nói lên tâm tình riêng mình. Quả là có tài, hay lắm.
    Lữ khách cô đơn và rừng chiều chim chóc càng cô đơn hơn…
    Phải chăng là[i] bức tranh thủy mặc![/i]

  2. RE: Chim Khóc Chiều Rơi
    “Lữ khách độc hành rừng hoang xót dạ
    Dưới cội trăm năm đôi mắt dõi xa”
    **********************************
    Tôi rất thích hai câu này…

  3. RE: Chim Khóc Chiều Rơi
    Ta hình dung triền đồi tranh ôm quanh khu rừng hiu quạnh. Xa xa đâu đó làng buôn dân tộc thấp thoáng và ven rừng giáp với quốc lộ là ngôi chùa vang tiếng chuông.
    Chim khóc cho lữ khách buồn theo bóng chiều rơi…

    • RE: Chim Khóc Chiều Rơi
      Đúng như ông hình dung vì huyện Khánh Sơn của Khánh Hòa giáp giới với Lâm Đồng nên hoang sơ lẩn mới mẻ như thế.

  4. RE: Chim Khóc Chiều Rơi
    [b]Bài thơ là một bức tranh[/b]
    nhuần nhuyễn khá hay có đôi câu như chưa vừa ý đúng không Tác giả?

  5. RE: Chim Khóc Chiều Rơi
    😉 Thoáng chiều buông dâng đầy tịch mịch đời du hoang. Chim không còn chỗ tìm về như người đi hoang tìm mộng cũ vô thường.
    Tiếng khóc loài chim lạ nghe chừng nghẽn lại trong hoàng hôn. 😕

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả