Biết đến bao giờ mây trắng bay
Khi qua Tân Hữu những chiều say
Em còn đứng đó hay phiêu lãng
Để lại hồn ta lắm đọa đày
Có những mùa thu đã đi xa
Những chiếc lá vàng rơi mượt mà
Lấp lối em qua con đường cũ
Nơi chốn hẹn hò của đôi ta
Trốn dưới mây chiều cánh chim bay
Vươn nhành Thạch Thảo tím tình say
Biết đâu trong nỗi sầu xa xứ
Bao kẻ chạnh lòng mắt lệ cay
Ta viết cho em khúc tình buồn
Sông dài bể rộng nước xuôi tuôn
Nắng mưa vẫn mãi là mưa nắng
Biết đến bao giờ đêm sẽ buông
Ông Tơ bà Nguyệt khéo se ghê
Khiến kẻ tình si khóc não nề
Khiến kẻ đơn phương ngồi cô lẻ
Gom lại tuổi đời thêm ủ ê
Có một nụ cười đã trao nhau
Một trong ánh mắt ngát xanh màu
Nụ hôn chưa gởi tình ly cách
Bạc tóc tơ rồi vẫn thấm đau
Hai mươi năm chẵn ai còn nhớ?
Vô tình đọc lại những vần thơ
Để nghe tim nhói niềm thương nhớ
Cái ngày từ biệt : bước bơ vơ
Có lần ta lén về xóm cũ
Ngắm nhìn em xỏa tóc thiên thu
Nghe hồn tím lại môi bật máu
Rồi lại ra đi dưới bóng thu…
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Mùa thu…
Trước hết đây là bài thơ hay.
Nó mang lối thơ thời 30-45 tiền chiến.
Tác giả thổi hơi thở một thời kỳ lãng mạn độc đáo của thơ.
Càng đọc càng thích vì nó hợp với tuổi 60 của tôi, cám ơn tác giả.
RE: Mùa thu…
Ừ chúng ta trên 60 mươi hay hoài cổ mà.
Cám ơn THÔNG NIỆM nhắc tôi nhớ.
RE: Mùa Thu Tân Hữu
Có khi anh Thông Niệm đã nói dùm tôi những suy nghĩ đó. Tôi cũng thế vẫn yêu những lối viết của các thi nhân thời 30-45.
Và bài thơ náy chất đầy hơi thở của thời kỳ ấy.
RE: Mùa Thu Tân Hữu
Đúng như vậy bạn già
Mùa thu Tân Hữu
Cái cảm giác thoải mái khó tả khi đọc lại bài thơ có âm điệu như thế này.
Thơ bây giờ cách điệu nhiều quá làm tôi khó chịu, cám ơn tác giả cho tôi một bài nồng ấm như thế này, rất cám ơn…
RE: Mùa thu Tân Hữu
Lời Vân Ý khiến tôi có chút bân khuân…