Viết gởi linh hồn LÊ MƯỜI
Bồng bềnh là bềnh bồng trôi
Có tôi phiêu dạt, có tôi xuôi chèo
Mây trôi là trôi mây theo
Dòng xanh nước biếc, dạt bèo, dạt mây
Bèo trôi là bèo theo mây
Tôi chèo mòn mỏi hao gầy chèo tôi
Bên kia bên ấy ai ngồi?
Sao đầy ảo ảnh, sao bồi hồi ghê
Mênh mang là sông chẳng về
Cứ xuôi xuôi mãi bỏ bê cội nguồn
Nước trôi theo gió, gió xuông
Lạnh lòng tôi đấy, chút cuồng tôi mang
Lung linh soi bóng chim ngàn
Mờ dần hư ảnh mờ tan bóng người
Giật mình cá lặn, hoa cười
Bồng bềnh ai nhớ: môi cười hôm xưa?
Rời sông ra biển:trời mưa
Dữ dằn sông hát nghiêng trưa ngã chiều
Gác chèo tôi bỏ… gượng liều
Mòn tay, bạc tóc, ngắm chiều tôi đi
Viết lúc 49 ngày cúng bạn
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Bồng Bềnh
Một bài thơ nảo lòng và nhung nhớ một thâm tình đã qua đời.
Anh viết bài này nhớ một tiếng thở dài nghe ra sự mất mác này quá lớn lao. Anh cũng chiêm nghiệm nhiều điều qua kiếp nhân sinh đầy ảo mộng. Thơ làm tôi chùn xuống nổi buồn theo anh.
Tôi xin chia sớt nổi mất mác này trong hồn anh….
RE: Bồng Bềnh
Đôi khi là như thế.
Sự mất mác nào cũng buồn cả
Sống và chiêm nghiệm cho hết cuộc trần ai.
RE: Bồng Bềnh
Cái chết của Lê Mười khiến Thiên Di buồn nhiều hơn sau cái chết người CÔ (bảo mẩu) thân quí.
Hai nổi buồn dồn dập khiến TD bồng bềnh theo ngày tháng hư vô, bài thơ thật xuất thần và mang nhiều cõi lơ đảng giũa trần gian và địa ngục. Quá hay.
RE: Bồng Bềnh
Cám ơn bạn rồi sẽ có bài viết về người Cô mà mình xem như cha vậy.
Trong 2013 mất mác quá nhiều Cô mình, Lê Mười, Ngô văn Hùng…
Biết nái sao cho hết với những tâm tình đa đoan này.
RE: Bồng Bềnh
Mình đang nóng lòng chờ bài viết đó!
RE: Bồng Bềnh
Đây mới thực sự có bản ngã Thiên Di đã nhận thức thật sâu về cỏi tạm: nó bềnh bồng biết bao nhiêu!
Bài thơ thật thấu đáo cuộc nhân sinh giữa người đi kẻ ở và tấm chân tình như suối nước trong cho một tình bạn quá đổi thấu lòng nhau.
RE: Bồng Bềnh
Bản ngã cội nguồn nó ở đâu???
Đôi khi tôi còn mơ hồ lắm Tiểu Chùa ơi!
Nhưng nhìn nhận một tình bạn như thế khiến tôi vui nhiều.
RE: Bồng Bềnh
Bài thơ này sẽ làm hương hồn anh LÊ MƯỜI phiêu diêu nơi chốn vĩnh hằng.
Chưa bao giờ đọc bài thơ khóc bạn mà em thấm ý như bài này.
Xin chia cùng anh nổi buồn mất đi một tri kỹ trong đời.
RE: Bồng Bềnh
Dù sao chăng nữa cũng cám ơn Thái.
Chúc em vui nhiều trong cuộc gian nan.