Em lặng im
Giọt cà phê rơi.
Từng giọt chiều như những mắt đêm.
Còn không em-Những lời mềm.
Hay còn lời của lửa
Ngun ngún tình lên tro than.
Nói đi em –Không qua lời của bão.
Chiều công viên không thể có hoang tàn.
Em đang nói lời bình yên .
Có đồng xanh ,gió la đà hoa cỏ.
Có căn nhà nhỏ
Có một người.
Là một trong ta – em.
Lửa dưới chân và bão trên đầu.
Để có một bình yên nơi xa lắc.
Phan Thanh Cương
Gởi Phan Thanh Cương
[i]Còn không em-Những lời mềm.
Hay còn lời của lửa
Ngun ngún tình lên tro than.
[/i]Mình thích bài thơ này. Cảm ơn bạn Phan Thanh Cương.
Thân,
HML
RE: Bình Yên
Rất vui khi anh Huỳnh Minh Lệ đọc thơ PTC và để lại comment.Cảm ơn anh nhiều nhé.Thân mến.
RE: Bình Yên
Lửa dưới chân và bão trên đầu.
Để có một bình yên nơi xa lắc.
Ơ hơ! PTC sao bi quan quá vậy ta? Bình yên của PTC sao lại:”Là một trong ta – em.”? Tặng bạn:
Mỗi lần tôi đến gần bên em
Là thấy như ” thực sự bình yên “
Khi ” Vô Kỵ ” vẽ mày ” Triệu Minh “*
Là sông nước về yên trong mắt….hahaha. Thân.
RE: Bình Yên
Khi không bình yên là hai ta ở chung có bão và lửa. Như vậy muốn bình yên thì:
Có căn nhà nhỏ
Có một người.
Là một trong ta – em
Bình thường thôi anh NĐH ạ. Cảm ơn dấu hỏi”?” của anh.Thân mến. Hẹn cà phê nhé. Thân.
GỬI PHAN THANH CƯƠNG
Muốn có binh yên phải trả giá, đúng không ?
Hạnh phúc không ai cho không, bình yên cũng
vậy.Nên tự mình là chính.Mừng em trai có
nội lực.Chúc vui.
Gửi Phan Thanh Cương
Như một khoảng lặng buồn,còn không em những lời yêu thương,những ước mơ niềm hạnh phúc đã bay thật xa khỏi tầm tay….một bài thơ thật buồn phải không PTC ?
RE: Gửi Phan Thanh Cương
Cảm ơn anh lúc nào cũng sẻ chia cùng em. Thân mến. Hẹn gặp.