Vậy là hai đứa tôi – Bình & Thủy – đã vừa gặp nhau sau hơn 40 năm.
Nhóm bạn bốn đứa – Bình-Dao-Nhung-Thủy – vẫn còn thiếu một sau khá nhiều lần mình có dịp về lại QN tìm kiếm. Bạn có biết là tôi cũng hồi hộp, lo lắng lắm không khi chuẩn bị đón Noel và đón Bình ở SG (một nơi mình không rành rẽ lắm). Mọi kế hoạch cũng bị đảo lộn hết vì nhiều lý do từ trên trời rơi xuống, từ cả phía Bình và phía tôi. Chúng tôi chỉ có khoảng nửa ngày (từ 10h sáng tới 2h chiều) để tâm tình. Mà bạn biết thừa là thời gian như thế dành cho hai người bạn thân (xin được mở ngoặc: hai người phụ nữ) là không đủ.
Từ lúc nhìn thấy nhau cho đến khi chia tay tôi vẫn cảm nhận rõ tình cảm giữa chúng tôi y như lúc còn là những cô bé hồi lớp Sáu. B mập hơn xưa nhưng vẫn còn xinh đẹp như hình ảnh lưu trong trí nhớ tôi. B kêu tôi ốm hơn xưa và giọng nói vẫn như xưa. Tôi biết là tôi gầy đi nhiều (hồi lớp sáu tôi tròn quay, luôn đươc các Soeur đưa ra trình diện khoe hàng mà) sợ B không nhận nên tôi đã ra tận taxi đón B. Hai đứa tôi ngồi nói chuyện, ăn trái cây trong khi ông xã tôi chuẩn bị cơm,và chụp vài tấm hình cho chúng tôi.
Sau bao nhiêu năm xa cách chúng tôi đã nhanh chóng tìm thấy ở nhau những điểm giống nhau về tính cách, về suy nghĩ. Chúng tôi nói và nhớ về những người bạn của mình. Ai còn ai mất. Ai được hạnh phúc và ai cần được xẻ chia. Thông tin tuy là ít ỏi vì B cũng xa quê hương lâu nhưng tôi thật cảm ơn B vì qua đó tôi biết về các bạn và tự an ủi bản thân mình. Chúng tôi cùng nhớ về cái thời kỳ lịch sử 75 mà qua đó số phận của hầu hết các bạn tôi đều thay đổi. Qua B tôi biết các bạn có nhiều nghị lực để vượt qua khó khăn hơn tôi nhiều.
Thời gian trôi qua rất nhanh và đã đến lúc B phải về. Gọi taxi tiễn B về lòng vẫn vui vì nghĩ sẽ còn gặp lại. Lúc tạm chia tay B ôm lấy tôi mà mắt B đỏ hoe. Tôi nhớ tới lời Dao dặn ” gặp nhau không được nước mắt nước mũi tùm lum ” mà mắc cười. Sau đó tôi đi tìm mua món quà đặc biệt dành tặng B để kỷ niệm ngày chúng tôi gặp lại. Rồi B gọi phôn báo đi chơi CầnThơ mà tôi cũng không thể đi được. Tôi hẹn B một bữa ăn tối cho hai gia đình nhưng B không về kịp.Tưởng tạm chia tay nào ngờ chia tay thật.
Bây giờ thì B đã về Úc.Tôi buồn vì đã không đưa bạn đi lang thang ,đi ăn hàng như dự tính.Tôi áy náy vì chưa được gặp chồng và con trai – những người thân yêu nhất của bạn mình. Tôi muốn có một tấm hình chụp cả hai gia đình Tôi tự trách mình đã chưa hết lòng hết sức vì B. Rồi tôi nhận được thư B và lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi bạn cho biết bạn hài lòng vì bạn chỉ cần găp lại, đuợc nắm tay, được ngồi ăn chung với nhau, được kể lể,tâm tình..
Rồi B hứa năm sau sẻ rủ Dao cùng về.Tôi lại thấy lòng mình vui hơn vì sẽ có cơ hội chuộc lại lỗi lầm….
Lê Thanh Thủy
RE: Bạn Tôi
Chúc mừng các bạn .
Nhìn Thủy giống chị Hương quá nhưng có phần gầy hơn !
Hy vọng trong tương lai chị sẽ được xem hình có đủ 4 bạn
Hẹn gặp tại Cần Thơ sang năm nhé!
RE: Bạn Tôi
Thủy ơi, Bình về lại Úc cũng đã gần 2 tuần rồi mà cảm giác lâng lâng vẫn còn sau khi được gặp lại Thủy sau 40 nam biền biệt tin của bạn. Thủy và Dao là hai người bạn Bình quen từ ngày đầu tiên chân ướt chân ráo bước vào trường Nữ Trung Học, cơ duyên nào đã sắp xếp cho ba cô tóc bum-bê “siêu ngắn” được ngồi cùng bàn với nhau thật lâu, bởi vậy cho dù có không gian, thời gian cách trở mình vẫn dễ dàng hiểu nhau và thương nhau. Bây giờ nghe Thuỷ kể lại vì chưa “dắt” B đi chơi chỗ này chỗ nọ được nên rất áy náy. Thủy ơi, đâu phải mình Thuỷ, B cũng bị những chuyện không tên ở đâu mọc ra, nên mình gặp nhau chưa đủ Thủy hở? Lần sau mình nhất định tắt cái phone đi là yên chuyện, mình mặc sức mà đi chợ ăn hàng. Hy vọng kỳ tới sẽ có Dao nữa, mà nếu như chưa thuyết phục Dao đủ, thì Dao hãy tưởng tượng cảnh B được Thủy chiêu đãi như vầy nhé, những trái chôm chôm, măng cụt ngọt lịm được tự tay bạn hiền lột vỏ cho ăn, hạnh phúc biết chừng nào chứ!
Mình gặp nhau ở trường Nữ, lạc nhau, và tìm lại với nhau cũng nhờ Trường Nữ. Cảm ơn trang Trường nth và em xin cảm ơn chị Bồng Sơn.
Xuân Bình
RE: Bạn Tôi
Thủy Bình ơi! Cứ như đang nghe tiếng hai bạn bên tai và nhìn hình bạn mà tưởng chừng như có mình ở đó, như ngày xưa vậy, cảm động quá, vừa đọc vừa mỉm cười vừa ” nước mắt nước mũi tùm lum”. Gặp nhau mấy tiếng đồng hồ làm sao mà nói cho đủ cho hơn 40 năm thất lạc nhau, hèn gì mắt ai cũng hoe đỏ, chưa biết chừng nào nhưng mình cố gắng một “lần sau” B nha, và lần sau nhất định mình cách ly với thế giới, phone, net gì cũng tắt ngúm hết, mình bước về với những ngày tháng cũ, nói cười với những kỷ niệm xưa. Thủy nhớ chuẩn bị chôm chôm măng cụt cho nhiều và tụi mình sẽ “dắt” nhau đi chợ ăn hàng nhé 🙂
Dao
RE: Bạn Tôi
Vui với hai bạn Bình và Thủy!!!
Vẫn một tình bạn như ngày nào sau bốn mươi năm…
RE: Bạn Tôi
Thủy ơi, đừng cay mắt mà nhoè những gương mặt xưa của bạn bè nhé: Ánh Nhung ngồi bên phải, Bình bên trái và bên cạnh Bình là Dao. Hình chụp cuối lớp 9, khi tóc của 3 đứa vừa hết bum-bê, sau khi Thủy rời trường 3 năm. Có nhận ra những nét xưa không hở Thủy?
Dao mạn phép post tấm hình này với hy vọng sẽ tìm lại được Phạm Thị Ánh Nhung, mong các bạn trong hình hiểu và không quá phiền Dao
[img]http://nthqn.org/index.php/gallery/image?format=raw&type=img&id=4922[/img]
BạnTôi
Dao ơi,nhìn hình T không thể nào nhận ra được D & B, riêng Nhung thì T nhận ra ngay. Mong có ai xem tấm hình này rồi tìm ra Ánh Nhung của bọn mình, T cám ơn D nhiều lắm nghe. Ok, bạn chưa biết chừng nào nhưng T sẽ đón D tại SG hay CT ,nhiệm vụ của D là thuyết phục B cùng về nghe,(cái vụ viêc năn nỉ này ta sẽ hậu tạ riêng). Miền Nam VN mùa mưa cũng sắp đến rồi…nhưng mưa thì mưa ta cứ đi chơi có gì mà sợ. Phải không bạn yêu qúy của ta.