Lòng Tử Tế

Ông bà nội Mỹ. Đó là những tiếng gọi thân thương của hai con tôi dành cho ông bà giữ chúng từ khi chúng vừa mới sinh ra để phân biệt với ông bà nội còn ở Việt Nam. Ông bà là người Việt Nam và giàu lòng tử tế, qua Mỹ cách đây 16 năm với một bầy con 8 đứa theo diện HO. Hai người con đã lập gia đình thì còn kẹt lại. Bước đầu có hơi khó khăn nhưng với tính chịu khó, cần cù và bầy con ngoan, đời sống càng lúc càng tốt đẹp. Tôi nhớ, ông hay tâm tình với tôi là khi ông mất ông muốn được đưa về Việt Nam chôn vi ông còn con cái ở bên nhà. Nhưng sau 10 năm, một hôm ông khoe với tôi “con à, ông bà mới vừa mua hai lô đất để sẵn rồi. Chết chôn ở đây, lâu lâu con cái còn ghé đốt cây nhang, chứ về Việt Nam có còn ai đâu. Ông mới vào quốc tịch và đang làm giấy tờ bảo lảnh cho hai đứa còn kẹt lại, chắc rồi tụi nó cũng sẽ qua đây hết. Ở bên mình, có tiền không nói chi chứ như gia đình ông bà, khó khăn lắm con à.”

Tôi hiểu sự thay đổi đang hình thành trong ông. Sự quyến luyến tình cảm về nơi chốn mình sinh ra và lớn lên đến lúc không còn mạnh mẽ để lấn áp những quyết định thực tế nữa. Tâm đã ổn và chốn đi về đã chọn nên tôi thấy ông không còn băn khoăn nữa. Sống một đời sống đẹp và chết, chắc được chôn ở đâu cũng đẹp. Phải chăng đó cũng là một trong những hạnh phúc ở cuối đời?

Ông bà rất yêu thương con tôi và tôi xem ông bà như cha mẹ. Sao tôi luôn thấy mình may mắn, phải chăng tôi được sinh ra dưới một ngôi sao may mắn với những đôi cánh mỏng lấp lánh như những hạt kim cương? Ngôi sao đã soi sáng dẫn dắt tôi đi trên những con đường ít gập ghềnh chông gai, hay nếu có cũng chỉ là một đoạn đường quá ngắn để rồi hai bên đường là hoa thơm cỏ lạ và bầu trời là những đám mây xanh.

Thật vậy. Tôi đã rất may mắn.

Sau khi sinh, tôi được phép ở nhà 8 tuần để chăm sóc con và để dưỡng sức sau lần vượt cạn đầy khó khăn và nguy hiểm. Tôi đi làm trở lại nên phải tìm chỗ gửi con. Tôi may mắn có chị tôi nhận giữ dùm vì chị mới từ Việt Nam qua nên chưa có công ăn việc làm. Chị ở xa tôi nên mỗi ngày tôi chở con đi gửi từ tờ mờ sáng và đón con về khi phố đã lên đèn. Mùa hè ngày dài hơn nên dễ chịu. Mùa đông quá ngắn và quá lạnh nên nhìn con mà bụng dạ xót xa. Dù xa xôi nhưng yên lòng, đón trể chút, hay gửi sớm chút cũng không sao. Thế rồi sau 8 tháng chị có việc làm. Đó là lúc hai vợ chồng bối rối, lo âu. Gửi ở những trung tâm giữ trẻ người Mỹ gần nhà thì cũng có, nhưng tôi lại thích gửi cho người Việt Nam mà lúc đó khu phố tôi ở rất ít người Việt Nam.

Và lần nữa tôi lại thấy mình may mắn, như chưa bao giờ may mắn hơn!

Ông bà nội Mỹ mới vừa dọn lên từ California, qua Mỹ định cư theo diện HO vài tháng. Ông bà ở cùng tầng lầu với chị tôi. Tình cờ gặp gỡ, quen biết với chị tôi. Chị hỏi thăm và giới thiệu cho tôi. Duyên gặp gỡ! Duyên lành lại đến với tôi. Ông bà nhận lời và kể từ khi con đầu lòng của tôi được 10 tháng tuổi, ông bà nuôi dạy con tôi đến khi con tôi đến tuổi vào mấu giáo. Đường thì ngược, mỗi ngày tôi phải mất hơn tiếng đồng hồ lái xe đi và về để đưa đón con tôi. Rất cực vào mùa đông những ngày bão tuyết, có khi mất đến hai hay ba tiếng đồng hồ vì kẹt xe. Ai cũng nói sao tôi không kiếm ai ở gần nhà hơn mà gửi. Tôi không thấy đường xa làm chùn bước tôi, bởi giữa ông bà và tôi đã là mối dây thâm tình giữa cha mẹ và con cái, giữa ông bà với con tôi là mối dây ông cháu bà cháu. Một sợi dây vô hình đã cột chặt chúng tôi lại với nhau.

Ông bà có cháu còn kẹt lại bên Việt Nam nên hai con tôi là niềm vui của ông bà. Ông bà đã thương và chăm sóc con tôi như thương cháu của ông bà. Ông bà chìu con tôi đến độ tôi than phiền, sợ cháu hư như mình thường hay nghe “cháu hư tại bà”. Tôi chưa bao giờ thấy ông bà giữ trẻ nào mà thương và lo cho trẻ nít như ông bà. Hai ông bà thay phiên nhau ôm ấp, ẳm bồng bày ra đủ thứ trò cùng chơi với con tôi. Một hôm tôi đến đón con sớm hơn bình thường, mở cửa bước vào thì thấy ông đang nhảy lò cò, còn con tôi, lúc ấy khoảng 3 tuổi, trên tay đang cầm hai chiếc đủa làm nùi đánh trống trên một quyển niên giám điện thoại thật dày. Vừa đánh trống, vừa cười tít mắt luôn. Hỏi ra mới biết là ông mệt thì tới phiên bà chứ ngừng nhảy là nó khóc. Trời ạ, tôi nghe xong vừa buồn cười mà vừa giận con sao lại đòi gì kỳ cục, giận ông bà sao lại chìu cháu đến vậy!

Thế rồi bởi những gắn bó mỗi ngày mỗi dày, mỗi ngày mỗi đầy, ông bà muốn con tôi gọi ông bà là ông bà nội. Và từ đó tiếng gọi ông bà nội Mỹ ra đời. Những lúc ông xã tôi đi công tác xa nhà, tôi không phải nấu cơm chiều. Ghé đón con và ăn cơm với ông bà xong mới về nhà. Tôi về nhà ông bà mà như tôi về nhà ba mẹ tôi! Cái cảm giác này thật ấm áp. Tôi xa quê nhiều năm, xa gia đình một khoảng cách vời vợi nhưng tôi đã có may mắn có được một gia đình thứ hai. Đó là ông bà.

Ông bà người gốc Quãng Ngãi, nhưng sau 1975, ông đi học tập, bà dắt díu đàn con đi kinh tế mới ở Xuyên Mộc. Cái tên Xuyên Mộc quá xa lạ với tôi nhưng tôi đã làm quen với nó trước khi tôi về ghé thăm Xuyên Mộc năm rồi. Những buổi chiều ghé đón con là những mầu chuyện về vùng đất Xuyên Mộc hiền hoà của bà. Bà kể, ông kể vùng đất có nhiều cơ hội đã nuôi dưỡng đàn con của ông bà. Bà cứ nhắc đi nhắc lại câu này “may mà bà vào Xuyên Mộc chứ ở ngoài Quãng Ngãi, chắc chết hết rồi con ơi, miền trung mình khó sống quá con ơi. Có ai muốn bỏ mà đi đâu, nhưng không đi thì không biết bầy con 10 đứa của bà giờ ra sao ở ngoài đó. Mấy đứa lớn phải nghỉ học nửa chừng. Bây giờ nhìn lại thấy tội”. Nghe thế để biết rằng miền trung của chúng ta nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng không nghèo lòng thù hận giữa ý thức hệ khác nhau.

Lòng thương của ông bà dành cho con tôi thật nồng nàn và ấm áp. Không bút mực nào tôi có thể diễn tả hết cái tình này. Đứa thứ nhất lên 4, tôi có thêm đứa nữa. Đang lo lắng chưa dám hỏi xem thử ông bà có giữ thêm được đứa nữa không thì một lần nữa ông bà làm tôi cảm động. Ông bà bắt tôi để ông bà giữ nếu xem ông bà như cha mẹ. Mối lo âu của tôi được tháo bỏ. Thế đấy, nên tôi chưa bao giờ rơi vào cảnh phải chạy đôn chạy đáo hỏi thăm chỗ này, hỏi thăm chổ kia. Tôi đi làm an tâm không phải vừa làm vừa lo lắng tự hỏi không biết con mình có được chăm sóc đàng hoàng, cẩn thận trong khi chúng còn đỏ hỏn chỉ mới được 8 tuần tuổi? Suốt tám năm trời, trong tôi là một bình yên.

Tám năm chở con đi và đón con về. Tám năm, nhiều lần ăn cơm với ông bà. Tám năm gắn bó, trong tôi là một thứ tình quá lớn. Khi con tôi biết nói , chúng nói tiếng Quãng Ngãi. Tôi nhớ lần đầu tiên, xe vừa quẹo vào ngõ, cô con gái 3 tuổi chỉ chỏ vào nhà và nói “tới nhòa rồi” làm tôi phì cười. Rồi có hôm gọi tôi là “muôn tâu mẫu hậu”, có khi gọi ông xã tôi là “muôn tậu phụ hoàng, muôn tậu bệ hạ”, có lúc “Đa tạ Sư phụ”… rồi nào là “bảo trọng nghen đại ca”, … Ôi thôi! toàn là những từ ở trong “Thần điệu Đại Hiệp”, “Tiếu ngạo giang hồ”….. đủ bộ, đủ tuồng tích…

Bây giờ hai con tôi đã lớn, ông bà già thêm. Ông gần 90 và bà gần 80. Hai ông bà còn minh mẩn và khỏe mạnh. Tôi vẫn thường đưa con về thăm ông bà. Tôi đang ngồi tính ngược lại, vậy là lúc ông bà nuôi hai con ông hơn 70 và bà hơn 60, vậy mà ông đã làm ngựa cho hai con tôi cởi, bà đã vì hai con tôi mà ngày nào bà cũng chịu khó nấu hết món ăn này đến món ăn kia để dụ con tôi ăn được nhiều rồi còn dẫn hai con đi chơi ở công viên gần nhà, nào là cầu tuột, xích đu. Có hôm ông bà dẫn con tôi đi bộ quá xa. Thế là, lúc về cháu than mỏi chân không chịu đi nữa, bắt ông bà thay phiên nhau ẳm bồng, cỏng muốn rã tay luôn. Nhưng đó lại là một kỷ niệm đáng nhớ của con tôi. Bây giờ mỗi khi kể về ông bà nội Mỹ, cô con gái hay kể về kỷ niệm này, rồi thích thú cười vui bên ông bà. Ông bà nựng má và mắng yêu con gái tôi “bà thương quá chứ không là bà để cho khóc đến lòi rún ra luôn”.

Cuối tuần, đôi khi hai vơ chồng có công việc phải đi đây đi đó, hay đi làm về trể, chỉ cần gọi hỏi một tiếng là xong ngay, khi nào đón cũng được. Khi con bị bệnh, kéo dài lâu quá, phép tắc không có nhiều để ở nhà với con, mang lên ông bà, ông bà cũng vui vẻ chăm sóc cho hai con rất tận tình chu đáo. Tôi lại nhớ, khi tôi đi sinh cháu thứ hai, ông bà cũng là người chăm lo đứa đầu tiên đến mấy ngày vì cháu chỉ chịu ngủ với bà thôi. Thế đấy, làm sao mà chúng tôi không yêu thương ông bà.

Nhân ông sắp 90 tuổi, tôi nhớ về ông bà. Nhớ công lao của ông bà, viết vài dòng tri ân. Chữ nghĩa chỉ là một cách để tôi tỏ bày lòng biết ơn của tôi trong một chừng mực nào đó chứ nó không thể nói lên hết cái tình ông bà đối với tôi cũng như lòng biết ơn tôi đang cưu mang đối với ông bà!

Những may mắn lớn trong đời mà tôi nhận được là những tình cảm giữa con người với con người trong đời sống tưởng chừng như máy móc và phức tạp này.

Chiều nay gia đình tôi sẽ ghé thăm và chúc thọ ông bà. Mãi mãi chúng tôi là một gia đình đã gắn kết với nhau không phải bằng sợi dây máu mủ họ hàng mà là bằng lòng tử tế. Tôi thấy mình giàu có vì con tôi có ông bà, vì chúng tôi có một đại gia đình!

Nguyễn Kim Tiến
26 tháng 3 năm 2011

9 BÌNH LUẬN

  1. RE: Lòng Tử Tế
    Tiến ơi, đúng là vợ chồng em và các cháu thật may mắn, ở xứ người tìm được tình cảm như vậy không dễ. Hãy in bài viết này làm món quà mừng thọ 90 cho ông bà Mỹ chắc họ vui lắm.

  2. RE: Lòng Tử Tế
    Tiến,
    Gia đình Tiến quá may mắn và rất là có duyên mới gặp được “ông bà nội Mỹ”. Có những người dưng nhưng sống rất đậm đà tình nghĩa hơn những ruột thịt trong nhà!!
    Hiền

  3. RE: Lòng Tử Tế
    Tiến biết là mình may mắn nên Tiến luôn giữ gìn và yêu quí tình cảm này. Cảm ơn Hiền và chị Hà Xưa đã đọc và chia xẻ với Tiến.

  4. RE: Lòng Tử Tế
    Tiến ơi , chắc nhờ Tiến ở hiền nên gặp lành đó , hi hi …
    Nói vậy chớ Vân nghĩ có lẽ Tiến biết trân trọng tình cảm của hai bác nên Tiến và các cháu mới được hai bác yêu quý bền lâu .
    Tiến cho Vân gởi lời cầu chúc ông bà nội Mỹ của hai cháu Bi , Bo luôn được mạnh khỏe nhen .

  5. RE: Lòng Tử Tế
    Mình mừng cho bạn mình mà mình cũng quý trọng ông bà nội Mỹ của mấy cháu quá! Không phải ai cũng có được cái may mắn như Tiến đâu. Ông bà thât là những người có tấm lòng quá tốt. Mình đọc bài Tiến viết mà mình cũng thương kính ông bà rất nhiều.
    Mộng Vân nói đúng đó: Chắc Tiến ở hiền nên gặp lành!

  6. RE: Lòng Tử Tế
    Hòa ơi, Vân ơi, mình cảm ơn hai bạn đã chia xẻ với mình niềm vui này nhé! Ông bà nội Mỹ mới vừa đoàn tụ với hai gia đình người con. Ông bà vui mừng lắm. Thế là cái đại gia đình càng lúc càng lớn thêm.

    Mới qua nên ai cũng còn quá nhớ nhung Xuyên Mộc và khóc sụt sùi. Mấy anh chị cần thời gian để thích nghi với đời sống mới.

    Mình sẽ nhắn lại với ông bà nội Mỹ những lời chúc của hai bạn nghen.Cảm ơn nhiều lắm. KT

  7. RE: Lòng Tử Tế
    Tiến ơi! Đọc bài viết này cảm thấy thật ấm lòng và vui ghê đi! Nhất là tưởng tượng cảnh con gái Tiến bập bẹ “tới nhòa rồi”… “muôn tâu mẫu hậu”,… mắc cười quá!
    Tình người thật ấm áp biết bao!
    Cám ơn Tiến!
    ĐO.

  8. RE: Lòng Tử Tế
    Chị Oanh ơi,
    Phải chi mà mình là Mẫu hậu thiệt hả chị Oanh! Tụi nhỏ hết nói tiếng Quãng rồi, Bây giờ tụi nhỏ nói tiếng Nẫu. 😮

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả