Trang NhàThể LoạiĐoản VănHay Đời Sống Luôn Là Những Tiếng Thở Dài

Hay Đời Sống Luôn Là Những Tiếng Thở Dài

Anh hỏi tôi em có tin vào sự hiện hữu của một thế giới bên kia đời sống? Và nếu tin thì nó là gì?

Tôi trả lời tôi không biết bên kia đời sống là gì nhưng tôi tin. Tôi tin vào đấng toàn năng. Tôi tin vào định mệnh. Tôi tin vào những bí ẩn, những nhiệm màu của đời sống này. Tôi tin vào chữ Duyên. Hợp và tan, như mây tan thành nước, như nước tụ thành mây, như một vòng luẩn quẩn của những phi lý trong đời sống này.

Đó là một trong những đề tài đã đưa hai anh em tôi lại gần với nhau.

Trong những ngày anh nằm bệnh, tôi hay liên lạc qua về với anh hơn mà nhiều khi nghĩ lại, vì sao phải đợi đến khi anh nằm bệnh tôi mới liên lạc hỏi thăm anh thường xuyên hơn? Có phải khi đời sống yên bình quá, chúng ta quá bận bịu với những điều phía trước, quá bận bịu với những điều phía sau, chúng ta quên mất hiện tại? Có phải hiện tại là cơn đau, là nỗi buồn khi ta từng phút, từng giờ đối diện với chúng? Hiện tại là niềm tuyệt vọng. Hiện tại là sức chịu đựng. Hiện tại là nỗi hoài nghi về thân phận, về những hợp rồi tan thật tình cờ và phi lý. Còn niềm vui thì sao? Chẳng phải là hiện tại sao? Nó là hiện tại chứ sao không? Nhưng chúng ta không nhìn thấy nó, không cảm nhận được nó. Chúng ta không nắm bắt nó dễ dàng. Nó đến rồi đi một cách thản nhiên, một cách thầm lặng, và thường không để lại dấu vết gì nhiều.

Tôi hoài nghi về khả năng cảm nhận và tiếp nhận của con người. 

Thử nhìn đời sống của chúng ta. Có phải chúng ta đã và đang phấn đấu, đã và đang vật lộn với đời sống từng phút từng giờ từ khi chúng ta cất tiếng chào đời. Chúng ta đi tìm, luôn luôn tìm kiếm một bến bờ bình yên. Vì sao? Cái động bên trong và cái động bên ngoài đã làm chúng ta quay cuồng đến tối mặt tối mày. Vậy thì chúng ta không bao giờ có được niềm vui hoàn hảo. Tôi muốn nói đến niềm vui không bao giờ và sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn. Bởi khi chúng ta mạnh khỏe, chúng ta đầy đủ, chúng ta hạnh phúc thì chung quanh chúng ta cũng đầy rẫy những người thiếu thốn, đầy rẫy những người đang vật lộn với những cơn đau, đầy rẫy những con người đau khổ. Vậy thì làm sao mà thân ta an lạc, tâm ta bình yên!

Tôi đang tập. Tôi đang bước rất chậm lại. Tôi đang lắng nghe trái tim tôi mách bảo những gì tôi nên làm. Tôi đang lắng nghe cái đầu tôi mách bảo những gì tôi không nên làm. Vậy mà tôi vẫn còn vấp ngã, chắc là vẫn còn vấp ngã đến cuối đời! Làm người cũng khó quá phải không?

Tôi đang không muốn chỉ sống với những nỗi lo, với những nỗi buồn. Tôi cần phải tập. Ngay cả khi tôi đang muốn sống với niềm vui và hạnh phúc. Tôi cũng cần phải tập. Cho nên tôi đang tập đón nhận những niềm vui và cả những nỗi buồn như tôi đã từng tập đứng, tập đi, tập nói, tập ăn…và khi lớn thêm chút nữa là tập suy nghĩ, tập kiên nhẫn, tập yêu thương, tập bao dung, tập tha thứ…Tôi đã và đang tập, tập rất nhiều thứ nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình đứng vững cả! Cũng có nhiều lúc liêu xiêu trong những nghĩ suy và hành động!

Tôi đang mở mắt thật to dõi nhìn theo những cánh chim đang sải cánh bay trong bầu trời. Chúng sẽ mất thăng bằng và rơi trong thinh lặng? Và tôi mơ màng nghĩ, có phải thế giới đang trở về cái thời của ngàn năm trước. Con người đang giết hại con người một cách man rợ. Những cái ác đang hoành hành lấn át sự nhận thức  nhân bản của con người. Không chỉ có thế, chúng ta đang đấu tranh, phấn đấu đến rã rời bởi những con bệnh lây lan đang làm cả thế giới sợ hãi. Chúng ta cứ phải sống trong đề phòng và lo âu. Và tôi cũng hiểu rằng đời sống là một trường tranh đấu. Đúng vậy! chúng ta có những thất bại trên đường đời nhưng bằng cách này hay bằng cách khác, chúng ta cũng gượng đứng dậy mà bước tới. Nhưng tôi tin rằng thất bại ở đoạn cuối đời là một thất bại bi thảm nhất!

Như mùa thu năm nầy thật đẹp. Nhiệt độ vừa phải. Nắng dịu dàng. Gió nhè nhẹ chỉ đủ làm lay động cành lá đang chuyển màu. Tôi lang thang trong rừng thu – Nắng rọi vào xuyên qua những cành lá. Tiếng xào xạc của lá. Tiếng hót líu lo của chim – vậy mà lòng tôi là những bâng khuâng! 

Tôi đang tập thở. Bạn không tin ư? Bạn sẽ bảo ai lại không biết thở mà phải tập phải không? Tôi thì thấy khó vô cùng. Bạn thử tập đi rồi bạn sẽ biết nó không dễ chút nào dù chỉ hít thở trong 5 hay 10 phút. Hít vào thật sâu rồi thở ra từ từ và thật nhẹ và lắng nghe hơi thở của mình bạn nhé.

Hay đời sống luôn là những tiếng thở dài!

Nguyễn Kim Tiến
Mùa thu 2014

 

12 BÌNH LUẬN

  1. RE: Lễ Đính Hôn con gái Thùy Lan và con trai Lệ Nhung_Cô Dâu Chú Rể đẹp đôi
    Chúc mừng hai họ , chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc nhé. Hai chaú thật là xứng lứa vừa đôi . Con gái của Thuỳ Lan giống mẹ xinh quá đi thôi . Con trai Lệ Nhung cũng thật là “handsome”. Một đám cưới đâù tiên của NTH làm suôi gia với nhau , thật là vui biết bao khi bạn bè đều là bạn cũa hai họ . Năm mới chúc tấ cả đều được mọi sự như ý cả nhé .NgocLan.

  2. Trả lời: Hay Đời Sống Luôn Là Những Tiếng Thở Dài
    Đời ta có có bao giờ ta nghĩ ta tập thở và thở khó khăn đâu.
    Nhưng hơi thở là mạch sống chỉ tại ta dôi khi không trân trọng nó mà thôi. Bụi bặm trần gian nơi ta vùi thân sống đấu tranh tìm mọi thứ mà ta chưa có…
    Đến khi hiểu ra ta cần tiếng thở ta xiết bao thì ngậm ngùi nhìn ta đâu đáu riêng ta..thế đấy
    Ngậm ngùi với bài viết nó như tiếng thở nhẹ một kiếp người.

  3. Trả lời: Hay Đời Sống Luôn Là Những Tiếng Thở Dài
    Chúng ta ít khi để ý đến hơi thở cho đến khi chúng ta hụt hơi và giật mình! Và cuộc đời luôn là những phải chi….Cảm ơn anh Tòng chia sẻ nơi đây. KT

  4. Trả lời: Hay Đời Sống Luôn Là Những Tiếng Thở Dài
    Đọc xong bài viết tôi len lén thơ ra xem hơi thở mình có gì khác lạ.
    Hên quá mình vẫn bình yên, bài viết đúng như một hơi thở cuộc đời.

  5. Trả lời: Hay Đời Sống Luôn Là Những Tiếng Thở Dài
    Một chia sẻ thật thú vị. Hơi thở của mình mà mình chỉ len lén xem bởi sợ cho nó biết nó làm reo thì mệt phải không?

    • Trả lời: Hay Đời Sống Luôn Là Những Tiếng Thở Dài
      Đúng vậy… mình lo là hơi thở nó làm khó mình thì khổ cho người thân…

  6. Trả lời: Hay Đời Sống Luôn Là Những Tiếng Thở Dài
    “Nhưng tôi tin rằng thất bại ở đoạn cuối đời là một thất bại bi thảm nhất!” . May là bi thảm đó cũng sẽ theo qui luật thời gian. Tiến ơi hãy chấp nhận nó một cách bình thường, nhẹ nhàng nhất sẽ bớt trăn trở đó nhỏ!

  7. Trả lời: Hay Đời Sống Luôn Là Những Tiếng Thở Dài
    Dạo gần đây chị thấy Tiến viết buồn quá, suy tư nhiều quá Tiến ơi! Chị thì nghĩ là đã đành cuộc đời không bao giờ hoàn hảo, cuộc đời của mỗi con người không phải lúc nào cũng đi trên con đường thẳng tắp, không phải lúc nào thế giới này cũng thanh bình, cũng xóa được bất công v.v… nhưng chúng ta cũng phải có quyền hưởng hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ tiếng chim hót ban mai, đến từ cánh rừng thu tuyệt đẹp như Tiến đang nhìn thấy, đến từ sự bình yên của những người thân yêu, từ nụ cười an lạc của một người nào đó gặp trên đường … Nếu Tiến “đang tập thở”, hãy cố gắng thở theo cách đúng nhất – rồi sẽ thấy đời sống không phải luôn là tiếng thở dài.

    • Trả lời: Hay Đời Sống Luôn Là Những Tiếng Thở Dài
      Nhiều khi không biết cách nào là đúng nhất chị Diệu Tâm ơi. KT

  8. Trả lời: Hay Đời Sống Luôn Là Những Tiếng Thở Dài
    Nỗi niềm trăn trở gì mà cứ day dứt buồn buồn làm sao í!Kiếp con người là vậy Tiến ơi!Cứ để nhịp thở đều đều theo tự do của nó đi đừng chú ý quá nó sẽ làm mình khổ hoài đó Tiến!(nhất là thở dài à nha!) (Đợt rồi không gặp nhau …biết đến bao giờ Tiến ơi!)

  9. Trả lời: Hay Đời Sống Luôn Là Những Tiếng Thở Dài
    Có đôi khi nó bất ngờ bắt mình nghe ngóng nó thở làm sao đó Kim Thanh ạ, chứ không phải là mình cố gắng đâu!
    Và mình tin vào gặp gỡ là duyên, có lẽ mình chưa đủ duyên với nhau Kim Thanh ạ, chứ ở cùng thành phố, có gọi cho nhau, có email cho nhau….mà lại lỡ một nhịp cầu! Hẹn dịp khác nhé. KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả